Những món ăn được bày ra lần lượt trên bàn trong sự thẫn thờ của Kaan. Hắn nhanh chóng lộ ra bộ mặt thật của mình, đứng bật dậy rồi chỉ tay về phía cậu.
"Này thằng nghèo rách kia! Mày hơi quá đáng rồi đấy! Không ăn được hết mà lại gọi ra nhiều như vậy là sao!?"
Sau khi bị chơi một vố đau, nhưng cậu ta vẫn chưa hề biết bản thân đang bị rơi vào cái bẫy của cậu và Files. Tất cả sự ngu dốt đều phải trả một cái giá đắt. Trong trường hợp này sự ngu dốt của hắn phải trả giá bằng tiền bạc. Cậu ung dung tựa lưng vào ghế rồi mỉm cười.
"Hay là chúng ta cá cược đi. Nếu như tôi có thể ăn hết thì cậu phải tự gọi mình là con khỉ ngu đần. Còn nếu tôi không thể ăn hết thì tôi sẽ là người trả toàn bộ số tiền này."
Nghe lời đề nghị của cậu, ánh mắt của Kaan sáng lên như vớ được lợi thế. Hắn nhanh chóng bật lại trạng thái coi thường người khác.
"Mạnh mồm đấy. Tao đã nể mày vì là bạn của Files, nhưng vụ cá cược này là chính mày nói mồm nhé! Mà chắc gì mày đã đủ tiền để trả?"
Files đang cố gắng nhịn cười, cô nàng lấy tay chắn giữa cậu và Kaan.
"Được rồi hai người, nay là ngày vui. Đừng có căng thẳng như vậy chứ, không thấy tôi còn ở đây sao."
Kaan ngồi xuống trong khi nhếch mép cười để cậu rồi lầm bầm.
"Nhớ trả không thiếu một xu đấy thằng nghèo kiết xác."
Sau khi đồ ăn đã dọn ra. Files chọn cho mình một miếng bánh ngọt nhỏ. Còn cậu, trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ nhân viên phục vụ và Kaan, một mình khoắng sạch toàn bộ những món đồ ăn trên bàn.
Lấy khăn lau miệng, cậu xoa bụng mình rồi nhún vai thỏa mãn.
"Đồ ăn ở đây cũng ngon đấy. Nhưng mà hơi ít thì phải. Giờ thì thực hiện lời hứa được rồi chứ nhỉ?"
Một nhân viên phục vụ đến chỗ Kaan, kẻ đang nổi những tia vằn đỏ trên mắt đầy tức giận.
"Thưa ngài, đã đến lúc thanh toán rồi. Tổng cộng là hai mươi vàng cho phí thuê nhà hàng và năm mươi vàng cho những món đồ ăn."
Mặc dù như đang muốn nhảy xổ vào đánh cậu, tuy nhiên Kaan vẫn phải miễn cưỡng lôi túi ra trả tiền.
Cậu đứng dậy rồi ngáp ngủ.
"Cậu biết phải làm gì nếu thua mà phải không? Đàn ông đã nói là làm nhỉ?"
Kaan liếc sang Files rồi nhìn sang cậu. Hắn dường như đã đạt đến đỉnh điểm của sự phẫn nộ nhưng vẫn cố nén lại.
"Tao không hiểu mày đang nói cái quái gì cả! Vụ cá cược đó chỉ là mày đưa ra chứ tao chưa bao giờ đồng ý!"
Bộc lộ bản chất hèn kém, Kaan dám nói nhưng không dám làm. Hắn đã phủ nhận việc bản thân chấp nhận cá cược, đồng thời vừa tự nhận mình không phải là một tên đàn ông. Toàn bộ những nhân viên phục ở đó đều bịt miệng nín cười trước cảnh tượng này. Nhìn khuôn mặt của Files, có lẽ cô nàng đang phải kiềm chế hết mức để không cười. Không thể kìm nén cơn tức giận vì bị sỉ nhục ngược, hắn chỉ tay về phía cậu.
"Hãy cẩn thận với tên này Files! Hắn đang cố tình muốn làm xấu mặt tớ trước cậu! Thật là bỉ ổi! Tao thách mày đánh với ta một trận để chứng tỏ xem kẻ nào mới có bản lĩnh đàn ông!"
Một kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Muốn sỉ nhục người khác nhưng lại tức giận khi bị người khác sỉ nhục.
"Này Kaan, tôi nghĩ cậu hơi nóng tính quá rồi đấy. Files còn đang ở đây đấy. Thực ra tôi cũng không muốn đánh nhau với cậu đâu, vậy nên chúng ta nhà ai nấy về nhé."
Kaan tỏ ra bất ngờ khi cậu nắm lấy tay Files rồi kéo cô nàng đi. Hắn nhanh chóng chộp lấy tay còn lại của cô nàng, rồi giật khỏi cậu. Bất chợt bị giằng như vậy, cô nàng tỏ ra đau đớn.
"Kaan cậu làm gì thế!? Tôi đau đấy!"
"Sao cậu lại để hắn nắm tay dễ dàng thế trong khi tớ thì không được? Tên nghèo nàn này hơn tớ ở điểm nào? Hắn chẳng có gì cả! Còn tớ có rất nhiều tiền và đủ mạnh để có thể bảo vệ cậu!"
Cậu có thể nhún nhường Kaan kể cả khi hắn có lên mặt với cậu đi chăng nữa. Nhưng nếu như hắn làm đau người phụ nữ của cậu thì điều đó hoàn toàn khác.
Cậu dừng thời gian xung quanh, xóa đi kí ức về sự tồn tại của Kaan, Files và cậu của toàn bộ nhân viên phục vụ. Sau đó dịch chuyển tức thời cả ba ra bên ngoài ngôi làng.
"C-cái quái gì vừa xảy ra vậy!?"
Kaan tỏ ra ngạc nhiên tột độ khi khung cảnh bên trong nhà hàng nhanh chóng thay đổi thành một thảo nguyên rộng lớn.
Ngạc nhiên là vậy, nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh để nhận ra Files đang đứng bên cạnh cậu. Cậu đã gỡ tay Files khỏi hắn trong lúc thời gian ngừng trôi.
"Thằng khốn kia! Ai cho phép mày được động vào Files!?"
Khi hắn nói vậy, cậu càng ôm chặt Files hơn với nụ cười điềm tĩnh. Hai má Files đỏ ửng, cô nàng tỏ ra ngượng ngùng khi bị ôm eo trước mặt người bạn thanh mai trúc mã.
"Có vẻ như tôi đã được cho phép rồi nhỉ."
Cô nàng không nói gì, nhưng biểu cảm ngượng ngùng thì muốn nói rằng đương nhiên là đồng ý. Tên Kaan đeo găng tay vào trong khi vằn mắt nhìn cậu. Người hắn bốc lên một luồng ma lực cường hóa màu vàng.
"Mày có biết tao là ai không? Giờ mày thử động vào Files của tao thêm một lần nữa xem? Ngay cả cái xác của mày cũng không còn đâu."
Không muốn cậu giết Kaan, Files kiễng chân, thì thầm vào tai cậu.
"Dù sao chúng em cũng từng là bạn... Xin ngài nể tình đừng giết cậu ta..."
Cậu mỉm xảo quyệt.
"Để xem cậu có thể làm gì được tôi."
Nói rồi cậu bất ngờ trao nụ hôn cho Files. Mặc dù hơi ngạc nhiên khi đột ngột bị cưỡng hôn, nhưng cô nàng dần thả lỏng người không chút chống cự. Một tay cậu đưa tay xuống dưới váy Files từ phía sau, rồi chậm rãi đưa bốn ngón tay vào trong lỗ hậu cô nàng.
Tách khỏi miệng cậu với sợi tơ nước bọt còn vương trên lưỡi, Files khẽ rên rỉ một cách dâm đãng.
"Ah…♡ haa...♡"
Dính phải một cú sốc lớn, hắn chỉ biết chết lặng khi thấy người bạn thời thơ ấu mà hắn thích lại đang sung sướng vì bị móc lỗ hậu bởi một tên đàn ông khác.
(Tác: Má nó cay còn hơn ăn phải hạt ớt 🤧)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Bất Tử [Outcast 2]
General FictionNối tiếp phần một, câu truyện về một kẻ bất tử đã tự phong ấn mình trong mười nghìn năm vì không thể chịu đựng thêm sự đau đớn trước sự ra đi của những người mà cậu ta yêu thương. Cậu ta đủ mạnh để khiến các vị thần run sợ, đủ mạnh có thể hủy diệt c...