Chương 59

672 44 12
                                    

Bằng cách nào đó, nửa chiếc bánh bao mà Lily vừa từ chối lại bỗng chốc ở trên tay cô. Sức mạnh khác người của của hắn không còn khiến cô thấy lạ lẫm nữa. Hơi ấm của nửa chiếc bánh bao nhân thịt đang dần xua tan đi sự lạnh giá của cơn mưa, đồng thời cũng xua tan đi cái lạnh trong tim cô.  

Sự ấm áp này, hạnh phúc này, kể từ khi cô mất đi cha mẹ cô đã không còn được cảm nhận. Đáng lẽ ra là một sát thủ, cô luôn phải giữ một cái đầu lạnh. Nhưng giờ đây nhịp tim cô đang dần đập mạnh, không còn nghe lời chủ nhân của nó. 

Lúc này Lily biết rằng, hai người phụ nữ trong phòng hắn đêm đó không hề bị tẩy não. Họ nguyện hiến dâng bản thân mình cho hắn. Mặc dù chỉ trông như một đứa trẻ mười tám, nhưng khí chất của hắn hoàn toàn khác biệt so với những người cùng lứa tuổi, không, hoàn toàn khác biệt so với tất cả những người đàn ông cô từng gặp. Ánh mắt sắc bén hắn như có thể nhìn thấu tất cả, luôn luôn điềm tĩnh đến kỳ lạ. 

Kể từ khi gặp hắn, cô biết rằng sẽ không còn một người đàn ông nào khác có thể lọt vào mắt mình được nữa. Sau khi trả thù cho cha mẹ cô, cô nguyện sẽ hiến dâng cho hắn tất cả, cho dù hắn có sử dụng chán cô rồi vứt cô đi như một thứ đồ chơi.  

Có lẽ đêm nay Lily sẽ không thể ngủ yên trong phòng trọ. Cô còn một việc cuối phải làm, đó là cắt đứt hoàn toàn mọi mối liên hệ với bang hội sát thủ. 
___________________________________

Trong hầm ngục, Alice đã thấy cậu ta và Files gần gũi với nhau, nhưng giờ lại bắt cá hai tay với Lily. Rốt cuộc thì cậu ta cũng chẳng khác nào một tên đàn ông khốn nạn chỉ muốn tán tỉnh những cô gái nhẹ dạ cả tin, cùng một giuộc với tên Jack đó mà thôi. 

Vừa lúc này, tiếng sấm chớp vang lên át đi tiếng mưa rào ngoài cửa sổ. Từ nhỏ Alice đã sợ tiếng sấm, cô luôn phải sang ngủ cùng mẹ mỗi khi chúng đến. Cô run rẩy quấn mình vào trong chăn, những tiếng sấm tiếp tục rền vang, vọng vào căn phòng tối. 

Nỗi sợ nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm, Alice bật dậy khỏi giường, ôm theo con mèo Maru, chạy sang gõ cửa phòng Lily. Cô sợ đến mức phải bỏ đi lòng tự trọng của mình tạm thời, chỉ cần qua đêm nay mọi chuyện sẽ ổn. 

Thế nhưng phòng của cô ta không khóa. Căn phòng cô ta trống trơn. Dường như cô ta đã rời đi mất rồi. Không còn cách nào khác, những người cô quen ở đây chỉ còn lại cậu ta mà thôi. Thế nhưng ai mà biết được cậu ta sẽ giở trò gì với cô chứ? 

Cậu ta rất mạnh, mạnh đến mức kỳ lạ, sở hữu những khả năng chưa từng ai được thấy trước đây. Nếu như cậu ta bỗng dưng hóa thành một con thú đói hãm hiếp cô, thì cô cũng không có cách nào để chống cự.  Mặc dù vậy, Alice nhận ra bản thân đang trở nên kì quặc vì không cảm thấy khó chịu khi nghĩ về điều đó. 

"Này Maru, mày có nghĩ là tao nên sang bên đó không?"

Cô vuốt đầu con mèo mà cô đặt tên theo tên chủng loài của nó. Maru như hiểu lời cô nói, nó khẽ kêu lên một tiếng rồi nhảy xuống khỏi lòng cô, chạy đến trước cửa phòng cậu ta rồi dừng lại. 

"Không còn cách nào khác rồi…"

Những tiếng sấm tiếp theo đang sắp tới. Alice không còn lựa chọn nào nữa, cô tự nhủ bản thân sẽ đề phòng cậu ta nhất có thể cho đến khi qua được đêm nay. 

Khi cửa vừa mở đập vào mắt cô là cậu ta trong bộ dạng trần chuồng, chỉ quấn một chiếc khăn phía dưới. Cô đã hét lên theo bản năng còn cậu ta thì vẫn điềm tĩnh như thường.

Đây là lần đầu Alice có thể thấy một người sử hữu những thớ cơ hoàn hảo đến vậy, gọn nhẹ nhưng sắc nét. Cô thậm chí còn không biết bản thân đang nghĩ gì, đầu óc bị quay mòng mòng bởi hình ảnh vừa nhìn thấy. 

"Cô sợ sấm sao?"

Con mèo cô vừa nhặt lên ôm, một lần nữa nhảy khỏi lòng rồi chui xuống gầm giường như để chắc chắn rằng cô sẽ phải ở đây đêm nay. 

Bước vào trong, Alice nén sự xấu hổ của mình để cậu ta không nhận ra. Thế nhưng trước ánh mắt sắc bén đó, cậu ta như thể đang nhìn thấu được tâm trạng của cô lúc này vậy. 

Cậu ta dọn chỗ ngủ xuống đất, thế nhưng đó không phải là điều cô muốn. Chỉ chung phòng là chưa đủ để giảm bớt nỗi sợ sấm của cô lúc này. 

Alice cảm thấy như mình sắp bị mất trí vậy. Cô đang giống như một con thỏ tự dẫn mình vào trong hang của sói đói vậy. Chẳng thể biết lúc nào cậu ta bỗng mất kiểm soát rồi vồ lấy cô.  

Nhưng cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ngược lại với cô, cậu ta vẫn hoàn toàn điềm tĩnh khi nằm chung giường, chấp nhận quay nằm lưng đối diện mà không than thở một lời. 

"Hôm nay cảm thấy vui chứ?"

"Một chút…"

Tiếng sấm rền khiến cô giật mình, thế nhưng cảm giác sợ hãi lại gần như tiêu tan hết. 

"Cô có thích con mèo đó không?"

"Ta… có thích…"

"Cô không tin tưởng tôi một chút nào sao?. Dù sao trước đó trong hầm ngục, tôi cũng đã cảnh báo với cô về hắn rồi."

"Đừng nhắc tới điều đó nữa. Còn tại sao ta không tin tưởng ngươi ư? Đừng tưởng ta không biết ngươi là một kẻ lăng nhăng. Ngươi chẳng khác gì hắn cả."

"Vậy thì tại sao cô lại có thể đòi nằm cùng giường với một tên giống như kẻ đã lừa lọc cô lúc trước vậy?"

"Ngươi!?"

(Tác: Nước đi này mình nhầm, cho mình đi lại nhaaaaaaa!!!)

























Kẻ Bất Tử [Outcast 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ