Đã một tháng học viện cho học sinh nghỉ tạm thời để giải quyết sự việc ở hầm ngục, cũng là một tháng mà Files không gặp được ngài.
Nằm trên giường, mồ hôi khiến quần áo cô ướt sũng, để lộ ra toàn bộ những phần nhạy cảm nhất. Cô đang nghĩ về ngài với một tay đặt dưới váy và một tay che miệng để không phát ra tiếng động.
Âm đạo Files đã trở nên rộng hơn rất nhiều so với bình thường, điều đó khiến việc cho một cánh tay vào trong không thể khiến cô thỏa mãn. Như mọi khi, cô đã sử dụng chiếc cột gỗ đầu giường. Mặc dù nó không thể to như thứ đó của ngài, nhưng ít ra vẫn có thể giúp cô lên đỉnh nếu cố gắng siết chặt âm đạo lại.
Mải mê nhấp hông trên chiếc cột, dâm thủy của của cô nhỏ giọt xuống sàn nhà. Chúng khiến sàn nhà trở nên trơn, làm cho cô trượt chân trong lúc chiếc cột gỗ vẫn nằm trong âm đạo.
"Hiiiiiiiiii!??♡"
Khi cô ngã xuống, toàn bộ phần thân cột dài đâm lút cán vào âm đạo, chạm đến đáy tử cung. Cha cô nghe thấy tiếng thét, vội gõ cửa hỏi một cách lo lắng.
"Files, con ổn chứ? Vừa nãy có phải tiếng của con không?"
Cố gắng giữ ý thức trong cơn sung sướng, cô đáp lại.
"V-vâng thưa cha, là do con vừa vấp nhầm vào chân giường thôi... K-không có gì nghiêm trọng đâu ạ..."
Sàn nhà giờ không chỉ bị vấy bẩn bởi dâm thủy mà còn thêm cả nước tiểu nóng hổi của cô nữa. Files muốn được lên giường với ngài ấy. Cơ thể của cô luôn trở nên rạo rực và khó chịu cho dù có tự xử biết bao nhiêu lần.
Buổi tối, Files đã viết thư mời ngài đến nhà cô chơi một tuần trước khi đi học trở lại. Mặc dù nhà cô nghèo nhưng chắc chắn rằng ngài ấy sẽ không cảm thấy phiền. Vì mỗi tối cô đều sẽ sử dụng cơ thể mình để khiến ngài hài lòng.
Đến sáng hôm sau, khi Files đang đặt thư vào trong hòm thư ngoài cổng thì bỗng nghe thấy một tiếng gọi lớn.
"A! Files!?"
Đó là giọng của Kaan, một người bạn thanh mai trúc mã của cô. Cậu ta tỏ ra ngạc nhiên tột khi thấy cô. Bởi lần cuối cùng cậu ta nhìn thấy cô là trong tình trạng cơ thể cô đã mục rữa vì một căn bệnh lạ từ ma thú.
"Chào Kaan. Lâu ngày không gặp, cậu khỏe chứ?"
Cậu ta chạy đến ôm chầm lấy Files bỏ qua câu hỏi của cô.
"Thật tốt quá! Dù không biết tại sao nhưng thật tốt là cậu đã khỏe trở lại!""
Files nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra với một nụ cười miễn cưỡng.
"Ừm… được rồi… cậu ôm tớ chặt quá đấy…"
"Ai đã chữa được cho cậu vậy Files? Có thể kể cho tớ nghe được không?"
Kaan là một người nóng tính và khá bạo lực. Cậu ta luôn đánh nhừ tử bất kỳ đứa con trai nào có ý định tiếp cận hay có ý với cô. Vì vậy cô quyết định giấu đi danh tính của ngài, người đã cứu cô.
"Tớ không biết nữa Kaan à. Khi tỉnh dậy thì tớ đã được chữa lành, người đó thì rời đi rồi."
Vừa lúc này thì cha của cô cũng đi ra ngoài. Nhìn thấy Kaan, ông vui mừng mời cậu ta vào nhà để nói chuyện sau một thời gian lâu không gặp.
Ăn xong bữa sáng cùng cha và cô, cậu ta đứng dậy với một vẻ mặt vui mừng và kiêu hãnh.
"Nhân dịp Files đã khỏe lại, con cũng muốn góp vui với mọi người."
Kaan lấy một tấm thẻ màu vàng kim óng ánh từ trong túi. Đó là một tấm thẻ mạo hiểm giả hạng S. Có vẻ như sau hai năm đi làm nhiệm vụ khắc nghiệt ở bên ngoài tiền tuyến xa xôi, cậu ta đã trở thành một mạo hiểm giả rất mạnh.
Cha của cô tỏ rõ thái độ ngạc nhiên, dí sát mắt vào tấm thẻ để nhìn cho rõ.
"H-hạng S!? Con giờ là một mạo hiểm giả hạng S sao?"
Câu ta ưỡn ngực tự hào, gật đầu.
"Vâng, con giờ đã là một trong những mạo hiểm giả mạnh nhất vương quốc rồi đấy!"
Chỉ có cha là ngạc nhiên đến vậy. Còn về phần Files, có lẽ không ai còn có thể làm cô ngạc nhiên được nữa kể từ khi chứng kiến sức mạnh ở một đẳng cấp hoàn toàn khác của ngài. Cô mỉm cười miễn cưỡng.
"Cậu thật tuyệt đó Kaan, chúc mừng cậu."
Có được thiên phú theo con đường thể lực sư từ nhỏ, Kaan được mọi người gọi là thiên tài. Điều đó một phần đã tạo nên tích cách thích phô trương của cậu ta. Vì là bạn thanh mai trúc mã, cô hiểu và thông cảm cho điều đó.
Ở lại thêm một lúc, kaan vui vẻ kể chuyện với cô về những kỉ niệm hồi cả hai còn là những đứa trẻ. Đến gần trưa, cậu ta chào tạm biệt cha cô và được cô tiễn ra ngoài cổng.
Trước khi rời đi, Kaan bỗng dừng lại rồi đột ngột nắm lấy tay Files. Điều đó khiến cô giật mình bối rối vì tự dưng cậu ta làm như vậy.
"Mà Files này, cậu còn nhớ lời hứa khi còn bé của chúng ta chứ. Rằng nếu tớ trở thành mạo hiểm giả mạnh nhất, thì cậu sẽ đồng ý cưới tớ."
Kaan đã từng hứa với cô rằng nếu cậu ta tành mạo hiểm giả mạnh nhất, thì cô sẽ phải đồng ý cưới cậu ta làm chồng. Khi đó cô chỉ gật đầu cho qua chuyện, tuy nhiên cũng vì thế mà cậu ta đã đeo bám theo cô bấy lâu . Files thở dài rồi buông tay Kaan.
"Đó chỉ là một lời hứa khi chúng ta còn là những đứa trẻ, Kaan."
Kaan một lần nữa nắm lấy tay cô.
"Không! Với tớ thì đó là một lời hứa rất quan trọng! Tớ đã rất cố gắng để trở thành một mạo hiểm giả mạnh nhất như lời hứa của chúng ta!"
Cô gạt tay Kaan rồi lui về phía sau cánh cửa. Trước khi đóng cửa, cô đáp lại rằng.
"Đừng khiến tớ cảm thấy khó xử Kaan… Tớ đã có người trong lòng rồi."
Đằng sau cánh cửa đã đóng, Files có thể nghe thấy giọng giận giữ của Kaan khi nghe cô nói vậy.
"Cái gì!? Là kẻ nào? Là kẻ nào vậy Files? Dù hắn là ai thì cũng không bao giờ có thể tốt bằng tớ được! Tớ là mạo hiểm giả hạng S! Nếu cưới tớ thì cả đời này cậu sẽ không phải sống trong cảnh nghèo đói như bây giờ nữa! Cậu không muốn sao Files! Files? Files!!?"
Cô về phòng, để mặc cho Kaan hét lên một mình bên ngoài nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Bất Tử [Outcast 2]
General FictionNối tiếp phần một, câu truyện về một kẻ bất tử đã tự phong ấn mình trong mười nghìn năm vì không thể chịu đựng thêm sự đau đớn trước sự ra đi của những người mà cậu ta yêu thương. Cậu ta đủ mạnh để khiến các vị thần run sợ, đủ mạnh có thể hủy diệt c...