"Nhưng... chuyện này sẽ ảnh hưởng tới tương lai của gia tộc tôi..."
Nhịp tim cô đập nhanh đến mức có thể nghe được tiếng thình thịch trong lồng ngực. Cô đang được ôm trong vòng tay cậu ta. Mặc dù cô đã tiếp xúc da thịt với cậu ta nhiều lần, nhưng lần này lại là một cảm giác hoàn toàn khác.
"Thứ mà gia tộc cô muốn là sức mạnh, địa vị và quyền lực. Ngay cả khi không có nó, họ sẽ chẳng sao cả. Con người sẽ càng tham lam hơn sau khi họ đã có thứ mình muốn. Không ai được phép quyết định số phận của cô, ngay cả các vị thần."
Lần đầu gặp mặt, Melen đã từng cho rằng cậu ta chỉ là một đứa trẻ. Thế nhưng sau từng ấy thời gian, trong mắt cô giờ đây, cậu ta giống như là một người đàn ông mạnh mẽ và trưởng thành.
Kể từ khi còn bé, cô đã mong ước trở thành một cô giáo. Ước mơ đó, chính bản thân cô là người đã biến nó thành hiện thực. Thậm chí cô đã chứng tỏ khả năng của mình, nhận được tiền trợ cấp từ vương quốc, tự gây dựng cho mình một học viện riêng. Đúng vậy, cô không thể để cho bất kỳ ai quyết định số phận của bản thân mình.
"Tôi muốn rời khỏi đây Yuko."
Cậu ta mỉm cười, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. Mặc dù không phải là quý tộc, nhưng cậu ta lại có thể hành xử như một quý ông đúng nghĩa.
"Tôi sẽ chấp nhận yêu cầu này. Nhưng trước tiên, tôi muốn nhảy với cô, Melen."
Không như Cliff, giọng nói, cử chỉ, ánh mắt của cậu ta hoàn toàn chân thành và tôn trọng. Không khiến cô không cảm thấy bị ép buộc mà cảm thấy nhẹ nhõm đến kì lạ. Hai má dần ửng hồng, cô nhẹ gật đầu. Tiếng nhạc du dương cất lên, cậu ta kéo cô lên sàn nhảy.
Cậu ta vòng tay, ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần sát rồi thì thầm.
"Đừng để những điệu nhảy điều khiển cô. Hãy cảm nhận chúng Melen."
Nói rồi cậu ta dìu cô theo những bước chân lúc nhẹ nhàng rồi lại mạnh bạo. Một điệu nhảy kì lạ nhưng hoàn hảo, hoàn toàn đồng nhịp với từng nốt nhạc. Ra là vậy, đó là lí do mà cậu ta bảo cô hãy cảm nhận chúng.
Những bước chân của cô bắt đầu đồng điệu theo cậu ta. Nhịp tim cô đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thế giới giờ đây đang dần thu nhỏ chỉ còn lại hai người.
Giờ thì cô đã hiểu tại sao Ousa lại chọn Yuko. Người đàn ông này, hoàn toàn khác biệt với những kẻ khác.
Tiếng nhạc du dương dần dừng lại, cũng là lúc điệu nhảy kết thúc. Melen hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Cliff cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của hắn ta.
"Chị đang nhảy với người nào vậy? Em chỉ đi có một chút mà chị đã đồng ý nhảy với tên khác sao?"
Cô cảm thấy bối rối và sợ hãi khi tiếng nói của Cliff khiến cả căn phòng quay ra nhìn cô. Cha của hắn, đại bá tước cũng đang nhìn cô một cách lạnh lùng.
Thế nhưng vào lúc đó, cậu ta đã đặt tay lên vai cô. Bàn tay ấm áp nhanh chóng xóa tan đi nỗi sợ hãi.
"Một chút của anh là bỏ rơi Melen cho đến khi buổi khiêu vũ kết thúc?"
Cậu ta lên tiếng, bước lên che chắn cho cô khỏi ánh nhìn của tất cả mọi người và cả hắn. Để giữ thể diện của mình, Cliff nén cơn giận dữ mỉm cười một cách lịch thiệp.
"Cho tôi hỏi cậu là ai vậy? Tôi nhớ là cậu không có trong danh sách được mời."
"Yuko, cái tên này có làm anh nhớ chứ?"
Cliff nhíu mày, thái độ của hắn thay đổi một trăm tám mươi độ sau khi biết đó là Yuko.
"Ra là thằng hèn nhát núp sau lưng con gái. Giờ thì trong học viện ai cũng gọi ngươi với cái tên như vậy."
Dù bị gọi như vậy, nhưng cậu ta hoàn toàn không nao núng. Vẫn hoàn toàn điềm tĩnh, nở một nụ cười tự tin.
"Anh có thể gọi tôi như thế nào cũng được. Nhưng anh đã bỏ rơi Melen, vì vậy bây giờ cô ấy là của tôi."
Một lời khẳng định chắc nịch từ phía cậu ta, khiến cho cả phòng xôn xao ngạc nhiên. Đại công tước cũng không khỏi tránh phải cú sốc. Cô hoảng sợ, kéo tay cậu ta rồi thì thầm.
"Yuko! Cậu ngừng lại đi! Cậu sẽ gặp nguy hiểm mất!"
Đúng như dự đoán, đại công tướng Bilian đã nổi điên, ông ta gầm lên.
"Một kẻ không có giấy mời, lại còn phát ngôn xằng bậy tại bữa tiệc của ta! Tội này không thể tha thứ. Lính đâu! Bắt tên đột nhập này lại!"
Thế nhưng cậu ta vẫn ung dung dù cho lính đang ập vào.
"Tôi muốn một trận đấu kiếm với ngài hoặc con của ngài để dành lấy Melen. Nếu tối thua ngài có thể chém đầu tôi. Nếu tôi thắng, Melen sẽ là của tôi và ngài phải hứa con trai ngài sẽ không dính dáng gì tới cô ấy nữa."
Lời đề nghị của cậu ta khiến cho đại công tước đang trong trạng thái tức giận, đột nhiên cười phá lên.
"Hahaha! Cái gì cơ? Ngươi đòi đấu kiếm với đứa con trai của ta sao? Thật nực cười! Ngươi chưa từng nghe rằng nó là một trong một trăm người có kiếm thuật giỏi nhất vương quốc sao? Tài năng của nó hoàn toàn có thể được chọn vào trong quân đoàn thánh kị sĩ! Được! Nếu như ngươi muốn chết như vậy thì ta chấp nhận lời đề nghị này!"
Cliff là một thiên tài về kiếm thuật. Từ nhỏ hắn đã nhanh chóng vượt qua cả thầy. Điều này khiến danh tiếng của hắn lan khắp vương quốc. Nếu như Yuko khiêu chiến với cậu ta, không khác nào chọn con đường chết cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Bất Tử [Outcast 2]
General FictionNối tiếp phần một, câu truyện về một kẻ bất tử đã tự phong ấn mình trong mười nghìn năm vì không thể chịu đựng thêm sự đau đớn trước sự ra đi của những người mà cậu ta yêu thương. Cậu ta đủ mạnh để khiến các vị thần run sợ, đủ mạnh có thể hủy diệt c...