Hames dường như chưa hề từ bỏ ý định với Ousa hay sợ hãi trước cậu. Một kẻ đứng đầu khu phố đèn đỏ, có thể độc lập với quyền quản lí của một vương quốc không dễ xử lí đến vậy. Hắn đã sai đám xã hội đen đến gây sự với nhà thổ.
Ruỳnh!!!
Cậu đạp tung cửa phòng khiến kẻ đang đứng phía sau nó bị văng theo đập vào tường, ngay lập tức bất tỉnh.
"Đi cùng tôi nào."
Cậu kéo tay Ousa ra bên ngoài, trong khi khuôn mặt xinh đẹp vẫn tỏ ra bối rối vì chưa thể bắt kịp tình hình. Những ánh mắt đe dọa của đám xã hội đen, tất cả đều hướng về phía cậu. Cô ta cũng đã nhận ra điều gì đó, bất ngờ giữ cậu lại.
"Không ổn rồi... Đây là người của băng đảng Đầu Lâu, băng đảng mạnh nhất ở đây…"
"Mạnh sao? Tôi muốn xem chúng có thể mạnh đến đâu."
Bọn chúng bỏ đám khách và những tên trai bao lại, dần bao vây xung quanh cậu.
"Anh em! Giết thằng tóc trắng mắt đỏ và bắt lấy con đàn bà kia! Hehehe!"
Cậu đặt tay lên vai Ousa người đang run rẩy.
"Đám mọi rợ các ngươi tiến thêm một bước nữa, thì lập tức sẽ không thấy đầu của mình còn trên cổ nữa đâu đấy."
Bọn chúng lần lượt cười lớn.
"Hehehe! Hóa ra chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám lớn tiếng như vậy! Mày giả điên hay điên thật vậy?"
Bọn chúng vẫn tiến lên, mặc cho lời cảnh cáo từ cậu. Một đám xã hội đen với nhân cách mục rữa, bộ não đã không còn cần dùng đến. Những tên cặn bã của cặn bã, rác rưởi của rác rưởi. Mũi cậu thậm chí còn ngửi thấy mùi hôi thối của chúng mà không cần lại gần. Khóe môi cậu vô thức nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng vô cảm.
"!?"
Ma lực của cậu ngưng tụ thành những chiếc đĩa dẹt màu tím, cắt ngọt lịm qua cổ của mười sáu tên. Máu phun trào như một tràng pháo hoa chết chóc. Những cái đầu lăn lông lốc trên sàn nhà. Toàn bộ những người còn lại trong nhà thổ hét lên sợ hãi. Thấy cảnh tượng máu me văng khắp mọi nơi, Ousa gần như không đứng nổi nữa, giọng trở nên run rẩy.
"Máu… nhiều màu quá…"
Vừa lúc đó tên thủ lĩnh của đám xã hội đen cuối cùng cũng đã bước vào.
"Này, chúng mày đã xong…"
Hắn tròn mắt trước cái chết của đám tay sai, không còn bất kì kẻ nào sống sót cả. Trong giây lát hắn bị đứng hình khi bắt gặp cặp đồng tử đỏ rực hòa cùng màu của đỏ máu bám trên khuôn mặt cậu.
"Ngươi là thủ lĩnh đám rác rưởi đó sao?"
Cậu nghiêng đầu với nụ cười ngoác rộng đến mang tai.
"Chó chết! Mày dám gọi đàn em tao là rác rưởi sao?"
Hắn tỏ ra thận trọng chĩa một thanh kiếm ma cụ về phía cậu với đôi mắt tức giận.
"Đúng như ông chủ nói, mày rất mạnh. Nhưng tất cả chấm dứt rồi nhìn ra ngoài xem."
Hắn chỉ kiếm ra phía ngoài cửa, hơn năm chục tay sai của hắn đang đứng đợi phía bên ngoài, tay đều cầm theo vũ khí, khuôn mặt hung tợn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Bất Tử [Outcast 2]
General FictionNối tiếp phần một, câu truyện về một kẻ bất tử đã tự phong ấn mình trong mười nghìn năm vì không thể chịu đựng thêm sự đau đớn trước sự ra đi của những người mà cậu ta yêu thương. Cậu ta đủ mạnh để khiến các vị thần run sợ, đủ mạnh có thể hủy diệt c...