Chương 3

103 7 0
                                    

Cố Thanh Bùi tiếp tục cười híp mắt uống trà, vừa uống vừa quan sát Nguyên Dương từ trên xuống dưới một phen rồi nói: "Mặc quần áo này không hợp quy cách đâu, sau này cậu không thể mặc quần jeans đi làm được. Ngày mai đến nhớ đem một phần sơ yếu lý lịch đến cho tôi."

Nguyên Dương cứng rắn nói: "Không có sơ yếu lý lịch."

"Không sao, tối nay về nhà viết là được." Cố Thanh Bùi rút khăn giấy lau trà dính ướt trên tay: "Đi thôi, cùng tôi làm quen hoàn cảnh công ti một chút."

Nguyên Dương khoanh tay trước ngực, nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích, không hề có ý định nhúc nhích.

Cố Thanh Bùi cười nói: "Nguyên công tử, cậu đã lớn vậy rồi sao lại không biết hợp tác thế nhỉ."

"Nếu không biết hợp tác thì anh cứ nói với ba tôi, đừng bắt tôi phải đến đây nữa."

"Hôm nay tôi vừa mới nhận lời với Nguyên đổng, thực sự không thể đổi ý được, hay cậu tự đi nói đi?"

"Nếu lời của tôi mà có tác dụng thì tôi còn ngồi đây lãng phí thời gian với anh làm gì?" Nguyên Dương nhìn anh chằm chằm.

Cố Thanh Bùi bất đắc dĩ nói: "Nếu cậu cũng không thay đổi được thì tôi cũng không còn cách nào, vậy thì biện pháp tốt nhất là cậu cứ tĩnh tâm mà ở lại công ti cho thật tốt, cậu đang trong độ tuổi tiếp thu tri thức tốt nhất, mỗi một chuyện cậu làm đều không hề lãng phí thời gian đâu."

Nguyên Dương cong khóe miệng, cười lạnh một tiếng. Hắn đứng lên, đưa tay khoác bả vai Cố Thanh Bùi rồi cúi đầu xuống, hạ giọng nói bên tai Cố Thanh Bùi: "Người anh em, tôi nói cho anh biết cách tốt nhất, đó chính là anh lo việc anh, tôi lo việc tôi, anh phối hợp với tôi ứng phó ba tôi, tôi phối hợp với anh báo cáo kết quả làm việc, chung sống bình an vô sự."

Cố Thanh Bùi cười nói: "Ở công ti gọi tôi là Cố tổng, riêng tư thì gọi chú, chắc không cần tôi phải lặp lại lần nữa đâu nhỉ."

Nguyên Dương hung hăng trợn mắt nhìn anh: "Anh đừng có mà gây sự."

"Nguyên Dương, đừng cho rằng người lớn đều là kẻ ngu ngốc, nhất cử nhất động của cậu ba cậu còn rõ ràng hơn tôi. Dẹp bỏ cái tính thiếu gia đó đi, ngoan ngoãn làm việc với tôi."

Giọng Cố Thanh Bùi chẳng khác nào đang dạy dỗ một cậu nhóc đang trong thời kỳ phản nghịch, Nguyên Dương nghe vào thì nổi cáu. Nguyên Dương ăn nói vụng về, tính cách vừa thô bạo vừa thẳng thắn, chắc chắn nói không lại Cố Thanh Bùi. Nếu người khác dám trêu chọc hắn như thế thì đã sớm bị hắn đấm cho một cú. Hắn liều mạng nén lửa giận, rút cánh tay về, không để ý tới Cố Thanh Bùi mà xoay người đi ra cửa.

"Cậu đi đâu đó?"

Nguyên Dương mắt điếc tai ngơ.

Cố Thanh Bùi bước một bước dài xông tới, đưa tay muốn tóm lấy bả vai Nguyên Dương. Hai mắt Nguyên Dương lóe sáng tinh quang, trước khi xoay người lại, theo phản xạ có điều kiện bắt lấy cổ tay Cố Thanh Bùi. Đợi đến khi hắn xoay người xong, cánh tay Cố Thanh Bùi đã bị hắn vặn ra sau lưng, dứt khoát chế trụ.

Trên mặt Cố Thanh Bùi thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó thấy cánh tay mình đau đớn. Tay Nguyên Dương không khác gì cái kềm sắt khiến cơ thể anh thậm chí còn không thể đứng thẳng dậy. Anh quay đầu lại nhìn Nguyên Dương, mồ hôi trên trán túa ra: "Sao thế, mới đây thôi mà đã ra tay với tôi rồi?"

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ