Chương 5

105 7 0
                                    

Nguyên Dương cúi dầu nhìn quần áo Cố Thanh Bùi một lượt, có hơi ngẩn người.

Cố Thanh Bùi cười nói: "Nếu lại kéo thì tôi kêu lên là cậu vô lễ đấy." Nói xong anh từ từ lôi quần áo của mình từ tay Nguyên Dương về, không thể gài nút áo nên anh dứt khoát phanh vạt áo trước, như thành khẩn nói: "Nếu cậu không muốn làm trợ lý kiêm tài xế cho tôi thì cậu thấy mình có thể làm gì? Để cậu làm ông chủ, cậu có thể quản người không? Có thể quản công ti không?"

"Con mẹ nó tôi không muốn làm cái gì hết, tôi đến đây coi như làm nhiệm vụ, tìm đại một chỗ mà ngồi. Anh cứ xem như tôi không tồn tại là được."

Cố Thanh Bùi lắc đầu: "Nguyên đại công tử, chính miệng tôi đồng ý với Nguyên đổng là sẽ giúp cậu đi vào nề nếp, tôi là người rất có trách nhiệm nên sẽ không để cậu ăn không ngồi rồi ở công ti đâu. Tôi sẽ dạy hết cho cậu những điều tôi có thể dạy, nếu như cậu không muốn học thì đi tìm Nguyên đổng xin phép đi, chứ tôi không làm chủ được." Nói xong, anh không thèm để ý khuôn mặt xanh mét của Nguyên Dương mà xoay người đi vào phòng tắm.

Anh tắm năm phút rồi thay quần áo, lúc đi ra thì thấy Nguyên Dương đang ngồi khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần trên ghế sofa. Dù là đang trong lúc lười biếng như thế, người hắn cũng không khom, lưng dính sát vào ghế, hai chân dài tùy ý bắt tréo, tạo thành một bức tranh mỹ nam khiến người ta thấy vui vẻ.

Cố Thanh Bùi híp mắt, thưởng thức thêm hai giây, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: "Đi thôi, đi họp nào."

Nguyên Dương mở một con mắt, dùng ánh mắt khiêu khích liếc anh, sau đó mới từ từ đứng lên miễn cưỡng đi ra ngoài.

Lúc hai người đi đến phòng họp, hơn hai mươi người có cả quản lý lẫn nhân viên đều đã yên vị ngồi đợi. Cố Thanh Bùi vừa bước vào đã mỉm cười nói: "Chào mọi người.", vừa dứt lời, trong phòng đã phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Nguyên Dương nhíu mày, hắn rất không thích mấy chuyện nghiêm túc như thế. Trước kia nếu ba hắn muốn dẫn hắn theo, tránh được hắn sẽ tránh. Không ngờ cuối cũng vẫn không thể thoát.

Cố Thanh Bùi ngồi ở ghế chủ tọa của giám đốc, mọi người không biết Nguyên Dương đến để làm gì, song nhìn dáng vẻ hiên ngang của hắn, lại là đi cùng giám đốc nên không dám thờ ơ. Một vị nữ giám đốc hơn ba mươi tuổi định nhường vị trí trợ lý nhưng Cố Thanh Bùi khoát tay: "Không cần, Tiểu Nguyên, cậu tìm chỗ trống ngồi đi."

Nguyên Dương cũng không ngại ngồi ở đó, cách Cố Thanh Bùi càng xa càng tốt nên hắn tìm một chỗ rất xa mà ngồi xuống. Có điều, do hắn rất cao nên sau khi Cố Thanh Bùi ngồi xuống, chỉ cần quét mắt đã có thể dễ dàng nhìn thấy Nguyên Dương.

Cố Thanh Bùi nhìn chung quanh một lượt rồi mỉm cười hiền hòa: "Chào mọi người, để tôi giới thiệu một chút. Tôi họ Cố, Cố Thanh Bùi, "Thanh" trong "cỏ xanh" (thanh thảo), "Phi" (非) và "Y" (衣) tạo thành chữ "Bùi" (裴). Bắt đầu từ hôm nay tôi cũng giống mọi người, đều là thành viên của tập đoàn Trác Nghiệp. Tôi sẽ cùng mọi người cố gắng cống hiến hết mình để Trác Nghiệp khôi phục vị trí chủ bản đưa ra thị trường."

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ