Chương 22

160 13 3
                                    

Nguyên Dương chậm rãi bôi thuốc cho Cố Thanh Bùi, cuối cùng còn dùng tay vỗ mông anh một cái, cảm giác co giãn đầy đặn kia đúng là đã đời hết biết.

Cố Thanh Bùi kéo áo ngủ che kín người, âm u nhìn Nguyên Dương. Nguyên Dương không hề khách khí lấy ví tiền từ túi áo khoác âu phục của Cố Thanh Bùi, hắn rút ra mấy tờ tiền mặt rồi chỉ chỉ Cố Thanh Bùi: "Tôi đi mua quần áo cho anh, biết điều mà ở yên đó đi."

Nói xong hắn đi ra cửa. Lúc ra tới cửa, hắn đột nhiên nhớ lại laptop, dù sao cũng không mấy yên tâm nên hắn dứt khoát quay lại ôm nó theo, lúc này mới thực sự rời đi.

Hắn vừa mới đi Cố Thanh Bùi đã bước xuống giường, cởi áo choàng tắm rồi hung hăng nện xuống sàn. Đời này Cố Thanh Bùi anh chưa bao giờ uất ức như thế, anh phải để Nguyên Dương trả một cái giá thật đắt!

Anh nén nỗi khó chịu trong cơ thể, thay lại quần áo hôm qua, cầm đồ của mình chạy về khách sạn họ đặt lúc mới tới Hàng Châu, hành lý của anh hẳn vẫn còn ở đó. Nếu anh đoán không sai thì trên người Nguyên Dương chỉ có mấy tờ tiền ban nãy lấy từ ví của anh, mua xong quần áo sợ sẽ chỉ còn cái nịt, cứ để Nguyên Dương lang thang bụi đời trên đường lớn một đêm đi.

Cố Thanh Bùi trả phòng nhanh gọn lẹ rồi lên xe taxi, thuê một khách sạn khác ở.

Chuyện đầu tiên khi anh đến khách sạn là tắm rửa. Mặc dù chưa hết sốt thì không nên tắm, nhưng cả người dính nhớp nhúa quả thật vô cùng khó chịu, nhất là cảm giác của những nơi bị Nguyên Dương thô bạo sờ qua hệt như đóng rễ trên cây, gột rửa kiểu gì cũng không trôi được. Lúc cởi hết đồ đứng trong phòng tắm, tấm gương lớn dựng đứng phản chiếu toàn bộ cơ thể anh không sót chỗ nào. Trên da trải đầy vết bầm tím, vừa nhìn thôi đã thấy giật mình. Anh siết chặt quả đấm, hít thở mấy hơi thật sâu mới có thể ghìm được cơn tức giận trong lòng xuống.

Tức giận không giải quyết được vấn đề, không giải quyết được... Phải giảm tổn thất xuống mức thấp nhất, khống chế cho bản thân không bị mất mặt, tuyệt đối không thể để Nguyên Dương chi phối mình, phải cho Nguyên Dương trả giá thật đắt.

Cố Thanh Bùi vặn vòi nước, dòng nước ấm áp chảy từ đỉnh đầu xuống, cọ rửa mùi vị không thuộc về anh nhưng lại bám trên cơ thể anh.

Sau khi gột rửa một hồi thì anh cảm thấy mình tỉnh táo hơn nhiều. Cơn sốt đã lui hết, ít nhất cảm giác hôn mê khốn đốn kia cũng vơi đi không ít.

Tắm xong ra nhìn một cái thì thấy điện thoại di động có cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Nguyên Dương gọi tới. Sau khi gọi điện, hắn gửi một tin nhắn chỉ ngắn ngủi mấy chữ: "Anh chết chắc rồi."

Cố Thanh Bùi lạnh lùng cười một tiếng, xóa tin nhắn cụt lủn kia.

Cố Thanh Bùi nghỉ ngơi hai ngày trong khách sạn, sau khi khỏi bệnh, anh mua vé máy bay chuyến vào buổi tối để về. Vừa xuống đến sân bay, đi ra khỏi cửa VIP anh đã gặp Nguyên Dương đứng nghiêng người dựa vào bức tường kính, bình thản nhìn anh.

Cố Thanh Bùi nhíu mày.

Nguyên Dương đi về phía anh, cũng giằng lấy hành lý trong tay anh: "Cố tổng, tôi tới đón anh đây."

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ