Chương 34

177 8 0
                                    

Lúc Cố Thanh Bùi rời giường, Nguyên Dương đã tập thể dục buổi sáng về rồi. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn chưa tám giờ, "Cậu dậy sớm thế."

"Dậy trễ thì làm được gì." Nguyên Dương vào bếp nhìn một lượt, "Sữa đậu nành xay xong rồi, anh ra dùng bữa sáng đi."

Cố Thanh Bùi khoanh tay, cau mày nói: "Cậu cố ý chạy đến nhà tôi làm bảo mẫu hả?"

Nguyên Dương hừ một tiếng, "Không thì để tôi chịu đói hai ngày à?"

Cố Thanh Bùi đáp: "Trương Hà đưa vé cho cậu rồi nhỉ, tối nay bảy giờ cậu bay đấy."

"Không phải là mai sao?"

"Chuyến bay giờ đó tiện hơn, tiết kiệm tiền."

Nguyên Dương bất mãn nói: "Anh háo hức đuổi tôi đi thì có."

Cố Thanh Bùi ngồi bên bàn ăn bữa sáng, đầu không ngẩng, "Đây là phục vụ công việc."

Nguyên Dương lườm anh, trong lòng khó chịu hết biết. Hắn cởi áo để lộ thân hình khỏe đẹp rồi cầm khăn mặt sạch sẽ lên lau mồ hôi. Cố Thanh Bùi liếc mắt nhìn một cái, không nhịn được mà oán thầm trong lòng, mới sáng sớm đã khoe hàng, khoe cho ai xem hả.

Đương nhiên là khoe cho anh xem, bởi sau khi lau mồ hôi xong, Nguyên Dương cứ vậy ngồi xuống đối diện anh định ăn cơm. Cố Thanh Bùi nói: "Cậu không mặc áo vào à?"

"Tôi vừa vận động xong, nóng lắm, sao lại chỉnh nhiệt độ lò sưởi trong phòng cao thế chứ."

Cố Thanh Bùi không thể làm gì ngoài việc dời ánh mắt đi.

Anh không giống với Nguyên Dương, Nguyên Dương nhìn thấy cơ thể phụ nữ đẹp thì có thể liếc nhìn thêm hai bận, nhưng anh lại là thuần gay, sáng sớm mới mở mắt đã thấy thân thể trai đẹp, anh thật sự có hơi kìm lòng không đặng.

Bởi bình thường ở nhà không có ai ăn cơm nên bàn ăn nhà Cố Thanh Bùi không lớn, hai người đàn ông thân cao chân dài ngồi đối diện nhau chỉ cần khẽ duỗi chân là có thể đụng ngay vào người kia. Lúc này chân Nguyên Dương đã rờ tới bên chân Cố Thanh Bùi, cố tình đụng anh một cái.

Cố Thanh Bùi đá hắn một phát.

Nguyên Dương không rụt chân lại, chẳng những thế còn dùng chân mình kẹp lấy chân anh, nhìn anh đầy khiêu khích.

"Cậu có thể đừng trẻ trâu nữa được không? Tôi không có rảnh mà trông trẻ đâu."

"Có thể chứ, anh muốn nhìn không?"

Cố Thanh Bùi lườm hắn, "Cơm nước xong thì đi xem tài liệu đi, rồi tối nay tự mình thuê xe mà lên đường."

"Anh không tiễn tôi hả?"

"Tôi? Cậu thấy tổng giám đốc đi tiễn tài xế bao giờ chưa?"

"Hừ, đồ sĩ diện nhà anh."

Cố Thanh Bùi nhắc nhở, "Mong lúc làm việc cậu hạ cái tôi xuống thấp chút, đừng có quá đề cao bản thân. Tốt nhất cậu nên nhớ rằng hiện tại cậu chẳng là gì cả."

Nguyên Dương nhấp một ngụm trà, lơ đãng nói: "Tôi biết phải làm gì."

Sau khi ăn cơm xong, Nguyên Dương thật sự ngoan ngoãn đi nghiên cứu tài liệu về vụ kiện kia. Trong suốt quá trình tiếp xúc với hắn, Cố Thanh Bùi mới phát hiện không phải hắn chẳng hiểu gì, có khi hắn đưa ra câu hỏi về mấu chốt của các vấn đề vô cùng chuẩn xác.

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ