Chương 12

97 7 2
                                    

Cố Thanh Bùi nghỉ hai ngày, chỉ ở nhà không đi đâu cả.

Chuyện Nguyên Dương khiến anh cảm thấy có hơi phiền lòng, thật sự không muốn nghĩ đến. Binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn, sóng to gió lớn gì cũng đã trải qua cả rồi, anh không tin mình không đối phó được thằng ngốc Nguyên Dương mới chừng hai mươi tuổi.

Sáng hôm sau, anh xuống lầu đúng giờ, Nguyên Dương cũng đúng giờ đứng dưới lầu chờ anh. Có điều sắc mặt hắn âm u, vừa mới nhìn đã nổi bão.

Ánh mắt Nguyên Dương như chim ưng, khi đôi mắt kia hung tợn nhìn chằm chằm ai đó, sẽ khiến người ta không lạnh mà run.

Cố Thanh Bùi cũng là thân phàm xác tục, cũng sợ đau. Nhìn Nguyên Dương giống như đang muốn đánh anh như thế, dù có là đúng ý anh đi chăng nữa thì nói thế nào cũng thật khiếp người.

Anh để túi máy vi tính che trước ngực theo bản năng, vừa vặn xe của anh ở ngay bên cạnh khiến anh không tự chủ mà nhích lại gần xe mình hơn, hỏi: "Sao đấy? Ngủ không ngon à?"

Nguyên Dương lạnh giọng nói: "Anh giả ngu cái gì hả, là anh giật dây ba tôi đòi tiền tôi chứ gì."

Cố Thanh Bùi bày ra vẻ mặt hết sức vô tội: "Hiểu lầm rồi, tôi chẳng qua nói với Nguyên đổng rằng tốt nhất nên để cho cậu độc lập kinh tế."

"Con mẹ nó tôi không độc lập chỗ nào."

"Cái này, đây là chuyện của cậu, tôi cũng không rõ lắm. Không biết Nguyên đổng đã làm gì?" Cố Thanh Bùi tỏ vẻ không hiểu, ánh mắt vô cùng thành khẩn.

"Con mẹ nó anh lại giả bộ nữa!" Nguyên Dương tức giận quát một tiếng: "Tôi đưa hết cho ba rồi đấy, giờ chắc anh vui lắm nhỉ!"

Cố Thanh Bùi nháy mắt: "Ồ? Nguyên Dương, tôi thật sự không biết cậu đang nói gì."

Trong đầu anh nghĩ thằng nhóc này không chịu kích động được dù chỉ một chút. Đúng như anh nghĩ, chỉ cần Nguyên Lập Giang đòi tiền của hắn, lòng tự ái của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt nên sẽ lập tức đưa hết tiền.

Cũng bởi nhìn đúng điểm này nên anh mới kêu Nguyên Lập Giang làm như vậy. Không thực sự dạy dỗ Nguyên Dương một chút thì khó mà khiến cho người ta phục. Bài học dành cho Nguyên Dương lần này không nhỏ, đưa tiền trong túi mình cho người khác, dù là ai đi nữa chắc chắn cũng đều thấy khó chịu, chỉ cần nhìn thái độ của Nguyên Dương là biết.

Có điều, mình hình như đang lâm vào tình cảnh có chút nguy hiểm. Cố Thanh Bùi nhìn chung quanh một chút, vì còn quá sớm nên trong bãi đậu xe này rất ít người, mà dù có người thì cũng vô ích.

Nguyên Dương hừ lạnh nói: "Trong bóng tối thì cái gì cũng dám làm, ngoài sáng thì giả bộ đáng thương. Cố Thanh Bùi, tôi thật muốn bóp chết anh."

Cố Thanh Bùi nở nụ cười trấn an: "Nguyên Dương, cậu bình tĩnh một chút. Cậu nghĩ xem, thật ra thì đây cũng là chuyện tốt mà. Nếu cậu thật sự muốn Nguyên đổng không thể trói buộc cậu, thì cậu thực sự độc lập đi. Đợi đến khi cậu có thể kiếm được nhiều tiền hơn Nguyên đổng, thì ông ấy sẽ không quản được cậu nữa rồi."

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ