Chương 36

292 13 0
                                    

Cố Thanh Bùi cố gắng vác cơ thể đau nhức bước xuống giường, khó chịu đi vào phòng tắm. Nhìn vào gương phòng tắm, thấy đống dấu răng người trên đó thì anh căm giận đập vào tường.

Hôn gặm cả người như thế, là giống chó chứ giống gì nữa!

Cố Thanh Bùi mở van nước, dòng nước ấm áp xối vào mặt anh, giội ướt tóc anh để đầu óc mê man của anh sáng rõ ra một chút.

Uống rượu là hỏng, uống rượu là xấu!!!

Cố Thanh Bùi vô cùng hối hận về chuyện xảy ra hôm qua, mà giờ cũng đã hết đường cứu vãn rồi. Hễ nghĩ đến Nguyên Dương đang nấu cơm ở cách anh một bức tường, anh lại đau đầu vì chẳng biết phải đối mặt với hắn thế nào.

Anh vẫn luôn thấy trong cuộc sống đời thường mình rất ổn áp, không ham mê tình dục, cũng không phải bạ ai nấy ngủ, đối với việc sinh hoạt tình dục rất biết kiềm chế. Tất cả những chuyện khiến anh đau đầu khổ trán chỉ có chuyện liên quan đến công việc gian khổ thôi, nằm mơ cũng không ngờ anh đã sống đến từng tuổi này rồi còn đau đầu... vì ba cái chuyện thế này.

Anh không kìm được mà cụng đầu vào tường, phần eo và thân dưới đau nhức lần nữa nhắc nhở anh rằng phiền phức lần này không hề nhỏ.

Cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra.

Cố Thanh Bùi quay đầu qua, trợn mắt nhìn, "Cậu có giáo dục không đấy, không biết gõ cửa à?"

Nguyên Dương chẳng thèm để ý mà nhún vai, "Tôi thấy anh ở trong này cả buổi, sợ anh xỉu thôi."

Cố Thanh Bùi khóa van nước, lấy khăn tắm quấn quanh thân, "Ra ngoài, tôi khỏe lắm."

Nguyên Dương nhìn bộ dạng ướt nhẹp của anh thì không nhịn được mà sờ mũi, "Thay đồ rồi ra ăn cơm đi."

Cố Thanh Bùi phủ khăn mặt lên tóc, đưa tay đến bồn rửa tay lấy bàn chải đánh răng. Nguyên Dương nhìn theo những giọt nước bóng loáng nhỏ xuống lưng Cố Thanh Bùi, dòng nước này hệt như đang mở ra một dòng sông nhỏ trong lòng hắn, càng chảy càng khiến hắn ngứa ngáy khó chịu.

Hắn bước đến, ôm lấy Cố Thanh Bùi từ phía sau.

Cố Thanh Bùi cứng đờ người, nhìn Nguyên Dương qua gương.

Nguyên Dương cạ vào cổ anh, khẽ cười nói: "Cố tổng, có phải anh ngại ngùng rồi không?"

"Tôi không có gì để phải ngại ngùng cả, cậu có thể ra ngoài trước không?"

Nguyên Dương kéo khăn tắm lau sạch những giọt nước thoáng đọng trên người Cố Thanh Bùi, "Tôi cho anh biết, tối hôm qua anh không uống thuốc, đừng có mà xuống giường rồi là phủi sạch nợ nần."

"Cậu muốn tôi nhớ món nợ nào? Lẽ nào tôi còn phải chịu trách nhiệm với cậu?"

Nguyên Dương nở nụ cười đắc ý: "Đương nhiên, lần trước tôi đã nói rồi, anh phải theo tôi. Dù sao hai ta đều là nam, bình thường nếu có nhu cầu thì tôi sẽ miễn cưỡng giúp anh một chút." Nguyên Dương há mồm cắn vào vành tai anh, "Không được từ chối."

Cố Thanh Bùi đã bị chọc tức, "Nguyên Dương, lúc lên giường với người khác thường tôi đều thấy ổn áp. Nhưng tôi không quá thích chuyện có bạn tình cố định, chí ít bây giờ tôi còn chưa gặp được người khiến tôi động lòng. Chúng ta cùng lắm chỉ ngủ chung có hai lần, cậu cũng đừng có nghĩ đây là chuyện gì to tát."

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ