Chương 18

485 16 15
                                    

Sáng hôm sau, Nguyên Dương tỉnh lại trước.

Hắn cảm thấy cơ thịt mình có hơi đau nhức.

Cảm giác ấm áp dễ chịu từ bên cạnh truyền đến, thật giống như hắn vẫn luôn ôm thứ gì đó vào lòng. Hắn quay đầu nhìn lại thì đập vào mắt là một mái đầu mềm mại, Cố Thanh Bùi lập tức hiện ra nơi đáy mắt. Hai mắt anh nhắm nghiền, hô hấp chậm chạp, trông không thoải mái cho lắm.

Nguyên Dương thấy da đầu mình tê rần.

Hắn nhớ đến chuyện tối qua mình đã làm.

Hắn đã "làm" với Cố Thanh Bùi, hơn nữa một đêm còn làm không biết bao nhiêu lần, đến nỗi hắn mệt mỏi rồi thiếp đi lúc nào hắn cũng quên mất. Lúc ấy hình như anh cũng đã ngất rồi.

Hắn khẽ nghiêng đầu một chút, nhìn đống bao cao su đã dùng qua đang nằm vương vãi trên đất, bên trong đầy các loại dịch dâm uế làm ai thấy cũng ngại ngùng.

Hắn thật sự... thật sự thượng Cố Thanh Bùi.

Chuyện có hơi lộn xộn rồi. Sao hai người có thể phát triển thành loại quan hệ này được chứ, từ kẻ thù đối đầu gay gắt đến...

Nguyên Dương khẽ động cơ thể, hắn vẫn thấy mệt mỏi lắm. Rất hiếm khi Nguyên Dương ân ái không tiết chế như thế, cũng như xưa nay chưa có người phụ nữ nào có thể khiến hắn điên cuồng như vậy. Có lẽ bởi ảnh hưởng của thuốc nên cơ thể Cố Thanh Bùi vừa nóng vừa nhạy cảm, thật khiến cho người ta mất hồn. Cái loại nhiệt độ đó... cái loại...

"Hử?" Nguyên Dương đột nhiên sửng sốt một chút, người hắn ôm trong ngực hình như nóng quá rồi.

Hắn đưa tay sờ một cái, da Cố Thanh Bùi nóng đến dọa người, hoàn toàn không phải nhiệt độ bình thường.

Lên cơn sốt rồi.

Nguyên Dương ngồi dậy, lật mí mắt Cố Thanh Bùi lên nhìn một cái. Bị sốt đến hôn mê luôn. Lúc này hắn mới phát hiện hôm qua hai người chẳng hề đắp chăn, Cố Thanh Bùi bị bỏ thuốc, còn bị hắn giày vò cả tối rồi cứ thế trần truồng ngủ đến sáng, không bệnh mới lạ.

Hắn nhìn dáng vẻ sốt đến hôn mê của Cố Thanh Bùi, còn cả một đống dấu vết khiến người khác giật mình mà hắn trải đầy trên người anh, trong lòng ít nhiều thấy hơi rung động.

Hình như làm quá rồi...

Hắn gọi điện cho lễ tân, bảo họ mang chăn đệm mới lên. Sau đó hắn lại gọi cho Bành Phóng, kêu gã mang một bác sỹ qua.

Bành Phóng còn đang ngủ thì bị dựng dậy: "Hả? Kêu bác sỹ làm gì? Mày sắp chết hay gì mà kêu?" Rõ là gã vẫn còn bực bội chuyện hôm qua.

"Bớt nói nhảm đi, mau đưa một bác sỹ đến, tìm ai kín miệng ấy."

Bành Phóng nghĩ tối hôm qua MB kia hẳn đã bỏ thuốc Cố Thanh Bùi rồi nên cho rằng quả thật đã xảy ra chuyện, thế là gã cũng hơi lo lắng, vừa mặc quần áo vừa nói: "Sao rồi? Chiều hôm qua tao về khách sạn, sau đó có chuyện hả? Mẹ nó sao mày không cho tao biết sớm sớm chút chứ?"

Nguyên Dương lười đáp, cúp điện thoại luôn.

Lát sau, drap trải giường và chăn nệm với được đưa lên.

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ