Chương 26

149 11 1
                                    

Sau khi lái xe về đến nhà, Cố Thanh Bùi mở mắt ra, giãy giụa muốn xuống xe. Nguyên Dương đi vòng qua ghế phụ, nửa ôm nửa kéo Cố Thanh Bùi ra khỏi xe, bĩu môi: "Tửu lượng cũng có tốt bao nhiêu đâu mà bốc phét."

Cũng không rõ Cố Thanh Bùi có nghe thấy hay không mà không ngừng đẩy tay Nguyên Dương ra: "Buông ra, thả ra, để tôi tự đi."

"Đi cái con khỉ, anh đứng còn đứng không nổi nữa kìa." Nguyên Dương nhấc cánh tay anh lên, ôm eo anh đưa anh về nhà.

Nguyên Dương đã từng mang hành lý đến cửa cho Cố Thanh Bùi mấy lần, nhưng cùng lắm chỉ dừng lại ở cửa chứ xe nay chưa vào nhà bao giờ. Đây là lần đầu tiên hắn bước vào căn nhà này.

Nhà Cố Thanh Bùi rất sạch sẽ, là loại sạch sẽ gọn gàng quy tắc, tất cả mọi thứ đều được xếp đặt đâu ra đấy hệt như không có người ở. Căn nhà rộng hơn một trăm bốn mươi mét vuông, có ba phòng hai sảnh hai nhà vệ sinh, nằm ở khu vực tốt, đồ trang trí cũng rất mơi, đúng là nơi ở tốt. Hắn từng nghe ba mình nói, ba mẹ Cố Thanh Bùi đều là giáo viên cấp ba ở thành phố nhỏ, không có gia thế gì cả. Anh học đại học ở Bắc Kinh, lúc vừa tốt nghiệp nghèo rớt mùng tơi, đi làm mười năm ròng, mới ngoài ba mươi tuổi đã có thể cố gắng được đến mức này rồi, quả thật rất đáng gờm.

Nhớ đến chuyện ban nãy Cố Thanh Bùi đỡ rượu giúp ba mình, Nguyên Dương không biết phải làm sao, trong lòng thấy không quá dễ chịu.

Hắn đỡ Cố Thanh Bùi đến phòng ngủ, đỡ lên đến giường. Trông Cố Thanh Bùi gầy thế mà người thì cao, khung xương cũng lớn nên thế nào cũng phải bảy tám mươi kí, quả là không nhẹ. Dọc đường đi Nguyên Dương cũng nhễ nhại mồ hôi.

Cố Thanh Bùi nằm trên giường trở mình, chôn mặt vào chăn rồi lầm bầm một tiếng như trẻ con: "Cậu đi đi."

Nguyên Dương nghiêng đầu nhìn anh, không nhúc nhích.

Hắn cảm thấy Cố Thanh Bùi giống như thật sự đã say rồi. Nhưng đây không phải là phản ứng của người đã say, bình tĩnh quá mức.

Hắn thấy Cố Thanh Bùi không động đầy, sợ anh bị ngộp thở nên hết cách, đành kéo anh lên: "Anh đi tắm đi, người anh thối chết."

Cố Thanh Bùi không kiềm chế vả vào cánh tay hắn: "Tắm con khỉ, tôi muốn đi ngủ." Anh liều mạng muốn chui vào chăn, thế là Nguyên Dương bèn lôi anh: "Ít nhất cũng phải thay đồ ra chứ, mùi trên người anh hun chết người khác được luôn rồi."

"Không thay, không thay." Cố Thanh Bùi nhắm mắt lại lăn lộn trên giường, cau mày trông rất không bình tĩnh: "Tắt đèn đi... Tắt đi, chói quá."

Nguyên Dương dở khóc dở cười, hắn kéo Cố Thanh Bùi đặt lại trên giường, cởi nút áo của anh.

Cố Thanh Bùi đột nhiên bắt lấy tay hăn, nhìn hắn bằng ánh mắt mê man, sức lực lại rất lớn khiến Nguyên Dương thấy hơi đau.

"Cố Thanh Bùi, rốt cuộc anh có say hay không vậy?"

"Tôi không say." Cố Thanh Bùi nói: "Cậu đang làm gì ở nhà tôi đấy?"

Nguyên Dương không muốn nói chuyện với anh nữa, sau khi mở nút áo anh thì bắt đầu cởi áo sơ mi rồi nắm lấy thắt lưng anh. Cố Thanh Bùi cuộn tròn người lại: "Nguyên Dương, cậu làm gì đấy?"

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ