Chương 40

174 8 0
                                    

Chờ mãi đến tận mười hai giờ mà Nguyên Dương vẫn không tới.

Cố Thanh Bùi thấy hơi kì lạ. Dựa theo cái tính khí dù chỉ một chút kích thích đã nổi bạo kia của Nguyên Dương, bây giờ còn chưa giết tới cửa thì đúng là chuyện lạ quanh ta.

Không đến càng tốt, anh có thể yên tâm ngủ một giấc rồi.

Thế là Cố Thanh Bùi huýt sáo một tiếng, nhớ lại vẻ mặt quẫn bách của Nguyên Dương hôm nay rồi lên giường ngủ.

Ngủ đến nửa đêm, chuông cửa nhà anh đột ngột vang lên.

Cố Thanh Bùi bị đánh thức, anh liếc nhìn đồng hồ rồi mắng to một câu.

Hơn ba giờ đêm thì có ai đến được chứ, không cần nghĩ cũng biết.

Tên khốn kiếp này đến ngay nửa đêm có phải là cố tình muốn phá giấc mộng đẹp của người ta hay không?

Cố Thanh Bùi nhảy xuống giường. Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, rõ là Nguyên Dương đang muốn cho anh phiền chết để anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, anh đã ngây ngẩn cả người.

Người ngoài cửa đúng là Nguyên Dương, song kế chân Nguyên Dương còn có một cái vali nằm đó.

Cố Thanh Bùi sợ run nói: "Thứ Năm mới phải đi công tác."

Nguyên Dương cười khẩy: "Tôi biết."

"Vậy cậu mang vali làm gì?"

"Tôi không có tiền ăn cơm nên bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn ăn chực chỗ sếp Cố." Rồi hắn không nói gì mà mang vali vào nhà.

Cố Thanh Bùi lắc cái đầu vẫn còn đang mơ màng, "Cậu muốn... cậu muốn làm gì?"

Nguyên Dương cởi áo khoác dài, cứ thế mà quẳng lên đất, sau đó hắn bế ngang người Cố Thanh Bùi lên, bước vài bước về phía trước rồi ấn anh lên ghế sô pha.

Cố Thanh Bùi còn chưa kịp phản ứng lại thì cả cơ thể lạnh lẽo của Nguyên Dương dã áp lên người anh.

Cố Thanh Bùi cả kinh mà giật mình tỉnh ngủ, nhíu mày nhìn hắn.

Nguyên Dương cưỡi trên eo anh, vừa cởi quần áo vừa nói: "Không hiểu hả? Bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn ở nhà anh." Nguyên Dương cởi áo của mình rồi cởi luôn áo của Cố Thanh Bùi, "Sau đó, ngày nào tôi cũng sẽ chơi anh."

Cố Thanh Bùi vừa định nói chuyện thì Nguyên Dương đã cúi đầu ngậm lấy môi anh, vừa hung ác giày xéo đôi môi ấy, vừa thô bạo cởi quần anh ra.

Cố Thanh Bùi phản kháng vô dụng, nhoáng cái đã bị hắn cởi sạch sành sanh.

Nguyên Dương đã có hai lần kinh nghiệm nên sớm quen cửa quen nẻo. Hắn đặt Cố Thanh Bùi dưới thân, ra sức mà đùa giỡn. Hắn lấy một bình thuốc dưỡng tay trong hộc tủ bàn trà, bôi trơn mở rộng vài lần rồi tiến vào cơ thể Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi nhận ra mình hết đường chống cự nên dứt khoát không lãng phí công sức nữa, quần áo không chỉnh tề, anh nằm ngửa trên sô pha, mặc cho Nguyên Dương muốn làm gì thì làm.

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ