Chương 20

191 13 3
                                    

Vì thân thể khó chịu, cơn sốt cũng chưa lui hoàn toàn nên Cố Thanh Bùi nhắm mắt lại một hồi rồi ngủ tiếp. Cũng không biết ngủ được bao lâu thì anh lại bị đánh thức nữa, lần này là do Nguyên Lập Giang gọi tới.

"A lô, Nguyên đổng." Cố Thanh Bùi sực nhớ ngày mai Nguyên Lập Giang sẽ tới Hàng Châu dẫn anh đi xem hạng mục, bộ dạng này của mình đừng nói chi xem hạng mục, có khi còn không xuống nổi giường.

"Ây dà, Thanh Bùi, Nguyên Dương nói cậu bị sốt, hình như nghiêm trọng lắm."

"Cũng kha khá, cơn sốt đã lui rồi. Có điều ngày mai có thể tôi không đi được."

"Không cần, không cần đi, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, tôi dẫn Nguyên Dương đi là được. Ầy, nhất định là do thời gian này quá mệt nhọc rồi. Có phải Nguyên Dương làm phiền cậu nhiều lắm không? Tôi thấy sức khỏe cậu tốt lắm, sao mà vừa mới đến vùng khác cái là bệnh liền được chứ."

Cố Thanh Bùi cố ý ho khan hai tiếng, yếu ớt nói: "Nguyên đổng, đừng nói vậy, tôi vẫn luôn xem Nguyên Dương là cháu ruột của mình. Trẻ con không hiểu chuyện thôi, có cả một quá trình mà, tôi tin một thời gian ngắn nữa là cậu ấy sẽ hiểu. Lúc này chúng ta phải kiên nhẫn một chút, tôi cực khổ một chút cũng không sao, tương lai con trẻ mới là quan trọng nhất."

Nguyên Lập Giang liên tục than thở: "Thanh Bùi à, không sợ cậu chê cười chứ tôi thật sự hết cách với thằng con này của mình rồi nên mới nhờ cậu giúp. Chuyện nhà tôi tôi không xử lý tốt được thật là quá mất mặt. Tôi giao con cho cậu không chỉ vì tôi tán thưởng cậu mà còn bởi vì tôi tín nhiệm cậu, trực giác của tôi mách bảo rằng cậu có thể dạy dỗ nó đâu ra đó. Thanh Bùi, chỉ cần cậu đào tạo cho Nguyên Dương thật tốt, Nguyên Lập Giang tôi xin cảm kích cậu."

Cố Thanh Bùi thầm cười nhạt, nếu như Nguyên Lập Giang biết anh và con trai ông đã lên giường một lần thì không biết có hài lòng về kết quả đào tạo này hay không đây. Ngoài mặt anh tỏ ra cảm động hết biết, liên tục nói: "Nguyên đổng, tấm lòng của ngài sao tôi có thể không hiểu chứ. Ngài có thể giao con cho tôi chính là lời khẳng định lớn nhất đối với tôi. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ lòng tin tưởng của ngài. Mong rằng ngày mai Nguyên đổng sẽ có thể thấy được sự thay đổi của Nguyên Dương, gần đây đứa nhỏ này đã tiến bộ rất nhiều đó."

"Ồ? Thật sao?" Nguyên Lập Giang vui vẻ nói: "Ngày mai tôi nhất định sẽ nhìn kĩ một chút. Được rồi, Thanh Bùi, cậu nghỉ ngơi cho khỏe để sớm bình phục nhé."

"Nguyên đổng, tôi còn có chuyện muốn thỉnh cầu."

"Ồ? Cậu nói đi."

"Ừ thì... nhà và xe của Nguyên Dương đều là cậu ấy đứng tên sao?"

"Đúng vậy."

"Bây giờ tôi tạm thời để cậu ấy làm tài xế tùy thân, muốn cho cậu ấy rèn luyện từ chỗ cơ bản nhất, song cậu ấy lại không biết nỗi khổ của tôi, không muốn lái xe thương vụ của công ti mà chỉ thích lái chiếc Hummer của mình. Dù cái xe đó rất ngầu, người trẻ tuổi nào cũng thích nhưng bình thường tôi muốn ra ngoài làm việc, lái loại xe đó sẽ không thích hợp."

"Thằng oắt này thật là..." Nguyên Lập Giang thở dài: "Để tôi nói với nó."

"Nguyên đổng, tốt nhất nên kêu cậu ấy đưa xe cho ngài giữ. Bây giờ cậu ấy có lòng phản nghịch, không chịu nghe lời tôi nói. Chiếc xe này tốt nhất vẫn là đừng để cậu ấy lái thì hơn." Cố Thanh Bùi nói xong lại ho khan một trận ra trò.

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ