Chương 16

109 10 2
                                    

Sau khi hai người vào khách sạn, MB kia lại gần muốn hôn Cố Thanh Bùi thì anh nghiêng đầu sang một bên, véo mặt cậu ta rồi cười: "Đừng nóng, em làm nghề này bao lâu rồi?"

"Không lâu." MB kia thẳng thắn thừa nhận, đáp án cũng nằm trong dự liệu của Cố Thanh Bùi, ai làm nghề này cũng sẽ bảo mình làm không lâu, dẫu sao cũng đâu ai biết "không lâu" đó là bao nhiêu.

Cố Thanh Bùi cười nói: "Anh đi tắm nhé." Rồi anh bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên.

Tên MB kia vội vàng lấy điện thoại ra bấm: "Này, mấy người tới chưa đó? Tôi ở phòng 1215, mấy người ở đâu rồi? Được, anh ta đang tắm, tôi sẽ qua tìm mấy người ngay."

Nói xong cậu ta lặng lẽ mở cửa chạy ra ngoài.

Nguyên Dương và Bành Phóng thuê một phòng khác cũng ở tầng 12, cách phòng 1215 rất gần. Sau khi cậu ta vào phòng thì Bành Phóng vội vàng hỏi: "Hắn không phát hiện đâu nhỉ."

"Chắc không đâu, anh ta đang tắm rồi." Đứa bé trai kia nhìn qua có hơi khẩn trương: "Anh hai ơi, anh muốn tôi quay phim lại thật à? Tôi còn chưa có chuẩn bị nữa. Ban đầu anh nói đã chuẩn bị xong rồi, giờ lại gọi tôi ra rồi đưa tôi máy quay phim, tôi... tôi phải đặt đâu bây giờ."

Vốn dĩ họ đã chuẩn bị diễn trò này ở nơi đã định trước, nhưng lại mãi không tìm được cơ hội. Cố Thanh Bùi là một người rất thông minh, nếu Nguyên Dương có biểu hiện gì bất thường thì anh chắc chắn sẽ phát hiện ra, nên họ chỉ có thể trì hoãn không ra tay được. Bây giờ chỉ có thể tạm thời làm vậy, cũng khó tránh khiến MB bé nhỏ kia sợ hãi.

Bành Phóng nói: "Mày sợ gì chứ? Lỡ mà có biến thì bọn tao chịu trách nhiệm, mày cứ đặt đại vào chỗ nào đó đi, trong ngăn kéo, trên ti vi hay trên bàn gì cũng được, nhớ đặt chỗ nào khuất ấy."

"Anh hai ơi, tôi thấy cả cái phòng kia chả có chỗ nào thích hợp hết. Làm như thế không được đâu, sẽ bị phát hiện đó. Hay hôm nay chúng ta thôi đi vậy."

Bành Phóng trừng hai mắt: "Thôi? Mày tưởng dễ có được cơ hội lắm hả? Hôm nay mà thôi rồi thì hắn sẽ đề phòng. Mày chủ động phục vụ hắn cho tốt thì hắn làm gì lại chú ý đến máy quay phim chứ, hơn nữa thứ đồ chơi này bé tí, hắn còn bị cận nữa thì sao mà tinh mắt được."

Nguyên Dương ngồi nghịch cái máy quay phim qua lỗ kim, nó chí bé bằng ngón tay, bởi là đồ trong quân đội nên lúc lấy hắn cũng khá tốn công. Dùng đồ công nghệ cao để quay phim sếch thì đúng là làm nhục nó mà. Có điều nó nhỏ như thế thì sẽ rất khó bị phát hiện. Hắn vỗ vai MB kia một cái: "Gan mày sao bé tí thế hở? Mang đồ chơi này đặt bừa đâu cũng được, trên bàn cũng chả sao, lấy gì đó che lại là được rồi. Đợi anh ta tắm xong rồi thì mày lập tức lôi anh ta lên giường, anh ta không thấy được đâu."

MB lo lắng nhận thứ đồ chơi kia, mồ hôi toát ra đầy trán.

Nguyên Dương nói với Bành Phóng: "Mày tìm đâu ra đứa thỏ đế thế hả."

Bành Phóng cũng tức giận lắm: "Mau về đi, làm theo lời bọn tao. Nếu quả thực không được thì cứ bỏ thuốc, trúng thuốc rồi hắn sẽ không nhìn ra cái gì đâu."

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ