Chương 13

117 8 5
                                    

Mãi đến giờ cơm trưa Cố Thanh Bùi cũng không thấy bóng dáng Nguyên Dương đâu. Chẳng biết hắn đã chui vào góc nào hút thuốc hay hờn dỗi ở đâu đó rồi.

Mắt không thấy tâm không phiền, sau này anh càng có thêm lý do trừ tiền lương của Nguyên Dương. Ba ngàn đồng tiền lương kia dễ đến cuối tháng sẽ chẳng còn lại chút nào. Nếu như khi đó Nguyên Dương vẫn còn sống thoải mái an nhàn được thì anh cứ việc đi hỏi xem hắn ăn của ai ở của ai, còn nếu hắn sống không tốt thì quả thật là đúng ý anh rồi.

Trước kia khi anh làm việc ở doanh nghiệp nhà nước, quản lý người khác dựa vào các điều khoản trong khuôn phép mà áp chế. Ai không phục? Trừ lương. Ai không tuân theo quy củ? Trừ lương. Ai coi thường chế độ? Cũng trừ tiền lương nốt. Không chỉ trừ tiền lương hằng tháng, đến kỳ kiểm tra thành tích mà có kết quả kém thì tiền thưởng sẽ mãi mãi dừng ở con số nhỏ nhất, con đường thăng chức bị bịt kín. Cứ trị người như thế thì sau hai ba lần là họ sẽ biết điều mà thôi. Còn nếu cứ không đứng đắn, nếu không phải nghỉ việc thì sẽ mãi mãi nhụt chí trong một xó. Tóm lại, bất kể thế nào, mục đích khiến cả công ti hoạt động quy phạm đều sẽ có thể đạt được. Nhưng cái chiêu trừ tiền lương này khó mà áp dụng với Nguyên Dương, thế nên phải cho hắn biết giá trị của đồng tiền lương là như thế nào.

Mặc dù cách này không có hy vọng thành công lớn, nhưng bao nhiêu đó cũng có chút tác dụng với Nguyên Dương. Nguyên Dương là kiểu người cực kỳ ngạo mạn, tuyệt đối sẽ không chịu thua, để anh xem xem hắn sống với số tiền lương một tháng ba ngàn thế nào đây.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Cố Thanh Bùi ngồi nghỉ ngơi trong phòng làm việc. Anh định tiêu hóa chút rồi đi ngủ một giấc, mấy ngày nay vì chuyện của Nguyên Dương mà anh ăn ngủ không yên.

Được hai mươi phút nghỉ ngơi, anh định vào phòng nghỉ trưa. Anh để vài bộ áo ngủ trong phòng, dẫu sao âu phục đã được ủi phẳng phiu kia cũng không thể mặc đi ngủ được, đến khi thức dậy trông sẽ không ra thứ gì.

Anh đang đứng trước tủ quần áo thay đồ ngủ thì cửa đột nhiên mở ra.

Cố Thanh Bùi kinh ngạc quay đầu thì thấy Nguyên Dương đang cau mày đứng ở cửa.

Cố Thanh Bùi mặc quần lót màu đen bó sát, hai chân dài cùng vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa. Anh đứng chân trần trên sàn nhà, cầm bộ đồ ngủ bằng vải bông trên tay, vì cở cà vạt mà vô tình làm tóc mái trên trán rối loạn rồi rủ xuống, làm lộ ra ánh mắt đa tình bấy lâu vẫn bị che giấu sau cặp kính khiến anh trông trẻ ra mấy tuổi. Cởi bỏ lớp âu phục cũng là cởi xuống lớp da đầu khí chất tinh anh, khiến người thân trần đứng ngẩn ngơ ra kia trông càng thêm nét tự nhiên và dung dị.

Nguyên Dương không ngờ một người khi mặc và cởi quần áo sẽ có sự chênh lệch lớn như vậy. Hệt như bộ âu phục trên người Cố Thanh Bùi chính là bộ áo giáp quân trang, sau khi cởi ra người này ít nhất sẽ mất đi khí thế chèn ép người khác kia.

Chẳng lẽ muốn đối phó với người đàn ông này thì phải cởi hết đồ anh ta ra hả?

Nguyên Dương bị mấy ý tưởng sinh ra trong đầu mình dọa cho bản thân sợ hết cả hồn.

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ