Chương 32

146 8 0
                                    

Triệu Viện dẫn bạn trai cô theo.

Cố Thanh Bùi đã muốn gặp người này từ lâu. Đối với Triệu Viện, anh vẫn có một loại cảm tình đặc biệt pha trộn giữa hổ thẹn và trách nhiệm, chỉ khi Triệu Viện sống tốt thì anh mới an tâm được một ít.

Ấn tượng đầu tiên của anh về bạn trai cô không tồi. Nghe Triệu Viện nói thì anh ta làm tài vụ, lớn hơn anh vài tuổi, xem như cũng rất có tương lai, hơn nữa ở bên Triệu Viện cũng rất xứng đôi vừa lứa.

Có điều trong lúc Cố Thanh Bùi đang trò chuyện, cứ thấy tính cách người đàn ông này không quá trưởng thành, tâm tư cũng không tỉ mỉ, trong lòng anh ta nghĩ gì hay kiêng kỵ Cố Thanh Bùi cái gì, anh đều có thể nhìn thấu trong phút chốc. Vốn dĩ đa phần đàn ông đều sẽ không để ý tiểu tiết như thế, nhưng Triệu Viện được anh chăm sóc quá mức tỉ mỉ, sợ rằng sau này sẽ thấy được sự chênh lệch. Anh định sau này tìm cơ hội để nói riêng với Triệu Viện một chút.

Ba người ngồi hơn hai tiếng thì Triệu Viện mời anh cùng ăn cơm tối. Anh từ chối rồi rời đi, có thể thấy bạn trai Triệu Viện bề ngoài rất khách sáo nhưng trước sau vẫn có chút phòng bị, bữa cơm kiểu này ăn vào cũng sẽ không thấy ngon.

Sau khi từ biệt họ, Cố Thanh Bùi đứng hồi lâu trên con đường trước cửa quán cà phê, chẳng hề nhúc nhích.

Anh đang suy nghĩ xem mình nên đi đâu.

Nếu mà về nhà thì hơn phân nửa sẽ đối mặt với Nguyên Dương đang tức giận như điên, nhưng không về nhà thì anh cũng đâu thể đứng giữa đường hoài như thế.

Quên đi, sớm muộn gì cũng phải về, về ăn cơm tối cho rồi. Anh thế mà lại khá hứng thú với thứ tài nấu ăn mà Nguyên Dương khoác lác đó.

Anh bắt taxi về nhà.

Về đến cửa thì anh thấy quả thật Nguyên Dương đang canh trước cửa nhà anh. Hắn đã thay đồ cho tử tế xong, nửa ngồi nửa quỳ trên đất, tựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại hút thuốc.

Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Cố Thanh Bùi là, con sói nhỏ này trông cửa cũng tận tâm ghê.

Cố Thanh Bùi thấy sắc mặt bất thiện của hắn, cứ nghĩ đến chuyện hôm nay đã chọc hắn nổi máu đến gân xanh trên trán cũng gồ lên thì anh liền chả muốn kích thích hắn thêm nữa. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chỗ nào cần nhịn thì phải biết nhịn.

Nguyên Dương bước nhanh tới kéo khăn quàng cổ anh, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, "Gan anh to nhỉ, giỡn mặt với tôi nữa, tôi mà không dạy dỗ anh một chút thì quả là..."

"Tôi về ăn cơm tối." Cố Thanh Bùi lạnh nhạt nói.

Nguyên Dương ngơ ngác nhìn Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi chậm rãi kéo lại khăn quàng cổ lông cừu bị hắn giật lấy, "Không phải cậu định nấu cơm à? Cậu nấu cơm ngon lắm phải không? Chẳng phải tôi đã về rồi hay sao?"

Nguyên Dương cảm giác cơn giận của mình trôi như lũ rút, hệt như thủy triều hạ, rào một tiếng là chẳng thấy tăm hơi. Bàn tay nắm lấy khăn quàng cổ của Cố Thanh Bùi đổi thành vê nặn mặt anh, đắc ý cười nói: "Anh cố ý về ăn cơm hả?"

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ