Chương 21

153 12 3
                                    

Sau hai mũi tiêm, tinh thần Cố Thanh Bùi đã khá lên không ít. Vì đã ngủ nhiều quá rồi nên giờ anh không ngủ được nữa, nhưng nếu cứ ngồi như vậy thì lại phải mắt lớn trừng mắt nhỏ với Nguyên Dương.

Không khí trong phòng lúng túng đến lạ kỳ.

Cố Thanh Bùi không thể làm gì khác ngoài nhắm mắt dưỡng thần, bây giờ anh thấy Nguyên Dương là thấy phiền, không muốn nhìn hắn thêm giây phút nào nữa.

Nguyên Dương cũng không cảm thấy không vui, hắn ngồi trên ghế tiếp tục nghịch máy tính.

Đại khái cứ vậy mà trôi qua nửa giờ, Cố Thanh Bùi cũng đã truyền thuốc xong. Anh tự gỡ đầu kim ra, sau đó muốn rời giường đi vệ sinh với tiện tay nhặt điện thoại di động về luôn.

Anh vừa đứng lên mới đột nhiên nhớ đến mình chả mặc cái gì. Cố Thanh Bùi nhìn xung quanh một lượt, quần áo mình đặt trên ghế sô pha cách anh ba bốn mét, còn áo choàng tắm cũng chẳng thấy đâu. Anh đành cắn răng, nói với Nguyên Dương nãy giờ vẫn đang nhìn mình: "Lấy quần áo tôi mang lại đây."

"Anh muốn làm gì?"

"Đi vệ sinh."

Nguyên Dương khẽ hếch cằm, nheo mắt lại nhìn xương quai xanh phơi ra của Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi lớn tiếng hơn: "Quần áo."

Nguyên Dương bỏ laptop xuống, lấy một bộ áo choàng tắm từ tủ quần áo rồi ném lên giường.

Cố Thanh Bùi cầm áo choàng tắm lên, do dự một chút chẳng biết phải mặc thế nào. Nếu như dùng chăn che cơ thể lại để mặc thì thật quá ngượng ngùng, còn nếu dứt khoát vén chăn lên mặc, anh không muốn để Nguyên Dương thấy bất cứ thứ gì đâu. Một đêm điên cuồng không kiềm chế như thế, anh khỏi cần nhìn cũng biết trên người mình sẽ lưu lại những thứ gì.

Nguyên Dương lại nhìn anh đầy hứng thú.

Cố Thanh Bùi cũng nhìn lại hắn, biết Nguyên Dương đang chờ để xem anh làm ra trò cười gì đây. Anh hừ lạnh một tiếng, dứt khoát vén chăn lên rồi nhanh chóng khoác áo choàng tắm lên người.

Mặc dù động tác của Cố Thanh Bùi rất nhanh nhưng Nguyên Dương vẫn kịp nhìn đủ các dấu vết xanh xanh đỏ đỏ trên thân thể anh. Vừa nghĩ mấy dấu vết trên làn da kia đều là mình lưu lại, hắn liền có một loại cảm giác tự hào khó hiểu.

Cố Thanh Bùi đứng dậy bước xuống giường, ai ngờ mới vừa chạm hai chân xuống đất thì lập tức tê dại một trận, bởi động tác chạm kia động đến bắp thịt ở hai đùi. Hai chân anh cả đêm không khép lại được, chỗ tư mật bị tổn thương lại khó mà mở lời, một loạt động tác đau đớn kia khiến chân anh không thể nào chống đỡ được sức nặng của cơ thể, anh cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn, cả người sắp quỳ xuống đất đến nơi.

Nguyên Dương đưa tay ôm eo Cố Thanh Bùi, vững vàng ôm lấy anh. Cố Thanh Bùi lập tức thay đổi sắc mặt, dùng dằng muốn đứng lên nhưng hai chân lại không có chút sức lực nào. Nguyên Dương luồn một cánh tay khác xuống chỗ cong nơi đầu gối Cố Thanh Bùi, bế ngang anh lên: "Được rồi, để tôi."

Cố Thanh Bùi giận đến xanh cả mặt nhưng lại không cam lòng yếu thế, trầm giọng nói: "Nếu Nguyên công tử đã tích cực vậy rồi thì làm luôn mấy chuyện khác đi."

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ