Chương 41

173 9 0
                                    

Đến thứ Năm, hai người qua thành phố XX. XX là thành phố ven biển, kinh tế phát triển, nhà cao tầng san sát, tấc đất tấc vàng.

Luật sư Triệu phụ trách vụ án này và tài xế ra sân bay đón họ, đưa họ đến khách sạn.

Luật sư Triệu đặt trước cho hai người hai căn phòng, ba người dùng cả buổi tối ở phòng Cố Thanh Bùi để bàn bạc kĩ lưỡng một lần việc thúc đẩy án kiện và cac điểm mấu chốt trong quá trình tiến triển của vụ án cho rõ ràng để chuẩn bị ngày mai, luật sự Triệu sẽ dẫn họ đi gặp lãnh đạo hệ thống tư pháp.

Đến mười giờ tối luật sư Triệu mới về.

Nguyên Dương cũng không định về phòng mình, cứ thế mà ở lại trong phòng Cố Thanh Bùi.

Sau khi tắm xong, Cố Thanh Bùi dùng laptop tìm đọc những tài liệu liên quan, đồng thởi xử lý công việc ngoài phạm vi chuyến công tác này. Ngày nào anh cũng có một đống công việc dồn ứ, giải quyết rất cực khổ nhưng lại mang đến những cảm giác phong phú khiến anh yêu thích vô cùng.

Nguyên Dương tắm xong đi ra, thấy anh vẫn còn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính thì nói: "Đã mười một giờ rồi, sao anh còn chưa ngủ?"

"Còn chuyện chưa xử lý xong." Ngón tay thon dài của Cố Thanh Bùi gõ lách cách lên bàn phím đánh chữ.

Nguyên Dương nói: "Tôi nghĩ kĩ rồi, tuy rằng phó viện trưởng kia có đồng ý kí tên, nhưng áp lực từ lãnh đạo trên tỉnh cũng không nhỏ. Nghe nói hắn ta còn muốn nói với bên trên, tôi cho là hắn không muốn đắc tội cả hai bên nên ban đầu sẽ không đồng ý, hiện tại do chịu áp lực từ chúng ta nên mới đồng ý. Rồi đến cuối cùng hắn ta có kí tên hay không, đặc biệt là kí khi nào, hiện giờ vẫn còn là vấn đề."

Cố Thanh Bùi gật đầu: "Lúc nào kí tên chính là một phiền phức lớn, nhỡ mà hắn ta cứ trì hoãn thì bản án này khó lòng kết được, thế thì chúng ta sẽ chịu tổn thất. Vì lẽ đó bây giờ chúng ta phải tìm đến lãnh đạo tạo áp lực cho hắn ta để mau mau kết án. Có phán quyết thì chuyện này mới coi như ván đã đóng thuyền."

Nguyên Dương bò lên giường, ngang ngược chen đầu đẩy laptop của Cố Thanh Bùi ra khỏi đùi anh rồi kê đầu mình vào đó, "Chuyện này rồi sẽ giải quyết được thôi, tôi còn đang đợi anh phát tiền thưởng cho tôi đây."

Cố Thanh Bùi cười, "Nhớ là tốt rồi, không hoàn thành thì một đồng tôi cũng không cho cậu."

Nguyên Dương bĩu môi, "Anh không đưa tiền cho tôi thì tôi chỉ đành tiếp tục ăn ngủ ở nhà anh thôi."

"Cậu nói mà không biết ngượng nhỉ."

Nguyên Dương ôm lấy cổ anh, kéo đầu anh xuống áp sát mình rôi hôn liếm lên môi anh một cái.

Cố Thanh Bùi mặc cho hắn hôn mình một hồi rồi vỗ vào mặt hắn mấy phát: "Ngày mai còn phải đi bàn việc, ngủ đi."

Nguyên Dương ngồi dậy, quẫy cái đuôi to mà nhìn thẳng vào anh, "Không muốn làm sao?"

"Làm con khỉ, mấy giờ rồi, ngày mai còn chuyện quan trọng."

Nguyên Dương có hơi thất vọng nhưng cuối cùng vẫn nằm xuống đi ngủ, có điều tay chân vẫn chẳng hề ngoan ngoãn chút nào, khiến Cố Thanh Bùi đến hơn một giờ mới ngủ được.

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ