Chương 27

149 8 0
                                    

Cố Thanh Bùi cảm giác mình bị ép đến không thở nổi. Trên người anh có thứ gì đó đè nặng, khí ấm hun miệng lưỡi anh khô ran, hơn nữa có có thứ gì đó trên người làm anh thực sự hít thở không thông. Anh mở mắt ra, một tia nắng sớm lọt vào vừa vặn rơi trên cơ thể anh để anh nhìn thấy bờ vai trần trụi rắn chắc cùng cánh tay thon dài đang đặt trên ngực mình.

Hèn gì khó chịu vậy...

Cố Thanh Bùi say rượu chưa tỉnh, đầu có hơi váng vất. Thứ đầu tiên anh nhận ra là anh đã dẫn theo ai đó về nhà, nhưng anh lại lập tức thấy có gì đó sai sai, anh quay đầu nhìn lại thì đập vào mắt là gò má đẹp trai của Nguyên Dương.

Trong nháy mắt, đầu óc Cố Thanh Bùi nổ tung.

Xúc giác khắp cơ thể đã hoàn toàn quay về, anh có thể tinh tường nhận ra hai người bọn họ đều đang để mông trần!

Đậu má!

Cố Thanh Bùi quả thực sắp điên rồi.

Lẽ nào hôm qua rượu vào lú đầu? Lại ngủ lần nữa hả? Nhưng ngoại trừ đầu đau não nhức thì cơ thể cũng không có chỗ nào bất ổn, rốt cuộc thì...

Cánh tay và đùi Nguyên Dương đều khoác lên người anh, quấn anh hệt như con lười quấn cây. Thậm chí anh còn có thể cảm thấy được có gì đó vô cùng mềm mại đang dán vào đùi mình...

Cố Thanh Bùi không nằm thêm nữa, anh đẩy Nguyên Dương ra rồi giãy giụa ngồi dậy.

Anh vừa khẽ động là Nguyên Dương đã cảm nhận được ngay, ánh mặt trời chiếu vào làm hắn không thể lập tức mở mắt ra. Hắn dùng tay che mắt, dùng khuỷu tay đỡ nửa người trên dậy thì chăn trượt một đường xuống đến mông làm lộ ra cơ thịt mạnh mẽ ở lưng, từng đường nét cơ bắp đẹp mắt hiện ra. Nhìn một hơi xuống dưới, qua hõm eo rồi lại đến phần mông nhô lên dưới ánh mặt trời, gợi cảm đến mức khiến tim người ta đập bình bịch.

Cố Thanh Bùi chỉ nhìn một chút rồi thôi, sáng sớm là lúc đàn ông tình xuân phơi phới thế mà lại cho anh xem hình ảnh kích thích đến vậy, anh có hơi không chịu được. Cuối cùng Nguyên Dương cũng mở mắt ra, cau mày nhìn Cố Thanh Bùi: "Ồ, anh tỉnh rồi."

Cố Thanh Bùi dùng ngón tay có hơi run rẩy chỉ vào hắn: "Sao cậu lại ở nhà tôi."

"Nói thừa, tôi đưa anh về chứ sao." Nguyên Dương ngồi dậy, không hề xấu hổ mà dùng mông trần đối diện với Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi biết rõ sắc mặt mình hẳn là kém khỏi nói: "Con mẹ nó cậu đưa tôi lên tận giường? Còn cởi hết đồ nữa chứ?"

Nhắc đến chuyện này, giọng Nguyên Dương còn cất cao hơn: "Mẹ nó, anh ói ra cả người tôi đây này! Bộ âu phục nát kia ngốn hết một tháng lương của ông đây đấy, anh phải đền cho tôi."

Cố Thanh Bùi cả giận đáp: "Con mẹ nó, đầu óc cậu bị nước vào hả Nguyên Dương? Tôi nôn lên người cậu là cậu có thể trần truồng ngủ với tôi à?"

"Anh ói đầy quần áo anh rồi, giường cũng đầy nốt, tôi không về nhà được nên đương nhiên phải ngủ với anh thôi." Nguyên Dương cãi chày cãi cối, ngủ thì cũng đã ngủ rồi, hắn cũng kệ mẹ lý do luôn.

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ