Chương 42

193 14 0
                                    

"Cậu dẫn tôi tới nơi thế này ăn cơm hả?" Cố Thanh Bùi theo Nguyên Dương vào một hàng đồ nướng ven đường, thần thờ nhìn ông chủ mặt đầy dầu, để tay trần đang nướng từng xâu thịt dê.

"Đừng có làm màu nữa đi, đàn ông gì mà để ý lắm thế. Ăn ở đây một bữa cũng không độc chết anh được đâu."

Cố Thanh Bùi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, "Tiền ăn cơm của chúng ta được công ti chi trả, cậu không có tiền cũng không sao, tôi có thể trả trước được."

Nguyên Dương nhe răng đáp: "Bớt dài dòng đi. Chỗ nào càng có nhiều người càng tốt, ăn ở đây có thể khiến đối phương nới lỏng cảnh giác."

Cố Thanh Bùi do dự một hồi rồi vẫn cùng Nguyên Dương ngồi xuống.

Quả thật đã lâu anh chưa ăn ở mấy quán đơn sơ thế này. Từ khi ăn nên làm ra, mọi người sẽ tự giác nâng cao chất lượng sinh hoạt. Có điều, khi ngồi lên cái ghế nhựa nhỏ này, khoảnh khắc đó Cố Thanh Bùi lại bừng tỉnh mà nhớ lại cảm giác của tháng năm tuổi trẻ từng tăng ca đến khuya rồi ăn qua loa bữa cơm tối ở quán ven đường.

Anh cười nhạt, cởi áo khoác ra, "Được, hôm nay tôi sẽ ăn một bữa với cậu ở đây, ông chủ, cho nửa tá bia."

"Có ngay!"

Đống bia bốc khí lạnh vừa được đặt xuống liền khiến người ta cảm thấy không khí mùa Đông ngày càng nồng đượm.

Bếp nướng mới đó đã được bưng lên. Nguyên Dương sớm đã sống thoải mái tự tại, trước đây còn từng đi lính nên mấy thứ bừa bãi buồn nôn gì đó cũng đều từng ăn nên chẳng hề để ý nhiều, đồ vừa bưng lên đã bắt đầu ăn. Cố Thanh Bùi cũng vén tay áo lên, rót hai cốc bia, "Nào, cạn với tôi một ly!"

Nguyên Dương cười rồi cạn ly với anh, đoạn ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Trời vốn đã lạnh, bia lạnh càng khiến người ta tê cứng, nhưng lại càng uống càng hăng.

Nguyên Dương lơ đãng liếc một cái, cười khẽ rồi nói: "Theo dõi đến rồi."

Cố Thanh Bùi cũng nhẹ nhàng cười, "Đừng để ý đến hắn, lo uống của chúng ta đi."

Nguyên Dương cười liếc nhìn anh, "Không phải thế sẽ tốt lắm sao, cả ngày cứ ra vẻ, vậy mà cũng không biết mệt."

Cố Thanh Bùi cười nhạo nói: "Tôi không ra vẻ mà đó vốn là dáng vẻ của tôi. Chẳng lẽ cậu muốn tôi ngày nào cũng dẫn một đám đồng nghiệp đi ăn đồ nướng? Thế thì làm sao quản lý người ta được?"

Nguyên Dương vỗ lên mặt anh mấy cái, "Nếu có ai không nghe lời, tôi sẽ quản hắn giúp anh."

"Dùng nắm đấm chỉ có thể đánh ngã người khác, chứ không làm họ phục mình được. Nguyên Dương, điều cậu phải học vẫn còn nhiều lắm."

"Sao anh dư hơi ra là lại bắt đầu dạy dỗ tôi thế nhỉ, phiền chết đi được." Nguyên Dương bĩu môi rồi rót đầy một ly bia lớn cho anh, "Im lặng lo uống bia của anh đi."

Cố Thanh Bùi lắc lắc đầu rồi tập trung ăn uống.

Nguyên Dương uống thêm mấy ly rồi nói với Cố Thanh Bùi, "Tôi đi vệ sinh đã, dù có ai lại đây nói gì hay có chuyện gì xảy ra thì anh cũng không được đi đâu, chờ tôi trở lại."

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ