Chương 6

118 5 1
                                    

Bên ngoài văn phòng giám đốc có một gian đặc biệt, thường được chuẩn bị cho thư kí, ngăn cách với bên ngoài. Cố Thanh Bùi đã sai người dọn dẹp chỗ này, trang bị máy tính và thiết bị văn phòng để làm văn phòng cho Nguyên Dương.

Văn phòng thư kí này tuy không nhỏ nhưng lại bị kẹp giữa văn phòng làm việc của giám đốc và dãy văn phòng bên ngoài, vì không có cửa sổ nên hơi bí bách. Nguyên Dương vừa nhìn đã bĩu môi rồi cứ vậy mà đi vào văn phòng giám đốc của Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi đang lật xem một số thông tin nhân sự mà anh đã kêu Trương Hà đưa đến thì ngẩng đầu nhìn hắn: "Có chuyện gì à?"

Nguyên Dương ngáp một hơi, trực tiếp ngả lên ghế sofa của anh, nhắm mắt ngủ một giấc.

Cố Thanh Bùi nhìn đồng hồ đeo tay: "Dựa theo quy trình làm việc thông thường, cho cậu nửa giờ để nghỉ trưa đấy."

"Đừng có quấy rầy."

Cố Thanh Bùi chống cằm, nhìn cặp chân dài không có chỗ để nên chỉ có thể rũ ở bên ngoài ghế sofa, híp mắt lại. Tính cách tên ranh con này mặc dù khiến người ta thấy vô cùng phiền phức, nhưng dáng dấp lại rất đẹp, tiếc thật.

"Cậu muốn ngủ thì vào phòng mà ngủ, bên trong có giường đấy. Cậu ngủ ở ghế sofa của tôi thì còn ra thể thống gì nữa."

Nguyên Dương đứng dậy, không hề khách khí vòng qua bàn làm việc của anh, đi vào buồng ngủ trưa rồi "ầm" một tiếng đóng cửa lại.

Cố Thanh Bùi tiếp tục nhìn tài liệu nhân sự. Lát sau, điện thoại của anh để trên bàn kêu vang.

Anh cầm điện thoại lên: "A lô?"

"A lô, Cố tổng."

"Ồ, Nguyên đổng."

"Thằng nhóc kia đâu?"

"Còn đang ở công ti."

"Không tồi, hôm nay ở đó được cũng tốt. Cậu làm tốt lắm, nếu sau này có chuyện gì thì lập tức nói với tôi, chúng ta cùng nhau trị nó. Tuổi nó vẫn còn nhỏ, rất không biết điều, nếu nó có nói gì đắc tội hi vọng cậu đừng để trong lòng."

"Sẽ không đâu, tôi tin cậu bé này biết phải trái, hơn nữa còn là nhân tài có thể bồi đắp. Chẳng qua bây giờ tâm lý phản nghịch khá nặng, sau này sẽ tốt thôi."

"Cậu nói vậy thì tôi an tâm rồi. Nếu nó không biết điều thì phải lập tức nói với tôi."

"Được, Nguyên đổng cứ an tâm."

Sau khi cúp điện thoại, Cố Thanh Bùi dùng máy vi tính mở một album nhạc êm dịu, dựa vào ghế ông chủ êm ái nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hai tay anh đan vào nhau đặt trên bụng, ngón tay vô thức chạm vào mu bàn tay, đầu óc nhanh chóng suy tính.

Nguyên Dương cứng đầu hơn anh tưởng, hơn nữa còn rất không hiểu đạo lý, là khối đá cứng không phá được, sẽ mang đến cho anh rất nhiều phiền toái, nhất là trong công việc. Khó có thể đảm bảo hắn sẽ không làm anh lúng túng trước đám dông. Xem ra chính sách dụ dỗ chưa chắc sẽ có hiệu quả, không chừng con đường tắt duy nhất có thể đi chính là chọc cho Nguyên Dương nổi nóng, hắn sẽ tự mà tìm cách cút đi.

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ