Chương 24

165 10 2
                                    

Buồng hơi nhỏ, hơn nữa còn chẳng có cửa sổ làm không khí không thể nào lưu thông. Nguyên Dương nhăn mũi một cái, cảm giác như mình ngửi được mùi hương của Cố Thanh Bùi.

Đó là một mùi hương tràn đầy cám dỗ tình dục.

Nguyên Dương có một loại kích thích muốn sờ Cố Thanh Bùi, nơi nào cũng được. Hắn muốn cảm thụ lần nữa làn da mịn màng, nóng như lửa kia.

Nhưng trong hoàn cảnh Cố Thanh Bùi hoàn toàn tỉnh táo, hắn không thể ra tay được. Bởi Cố Thanh Bùi nhất định sẽ dùng vẻ mặt đầy châm chọc cười nhạo hắn, khiến lửa giận của hắn bốc cao khỏi đầu ba trượng.

Thật khiến lòng người ngứa ngáy...

Nguyên Dương cũng không biết tại sao mình lại nhớ mãi không quên thân thể một người đàn ông như thế, chắc bởi kích thích mới mẻ, chắc bởi ở mặt này Cố Thanh Bùi quả thật rất giỏi, mà cũng có thể bởi vì chinh phục Cố Thanh Bùi mang đến cho hắn cảm giác thành tựu nhiều hơn bất cứ chinh phục người đẹp nghiêng nước nghiêng thành nào. Tóm lại, trừ Cố Thanh Bùi, xưa nay chưa từng có ai mang đến cho hắn trải nghiệm tốt đến như vậy. Hắn là một người rất tuân theo bản năng nguyên thủy, chẳng hề đắn đo xem mình có phải đồng tính hay không, phải hay không phải thì sao chứ? Quan tâm trai gái làm chi, chuyện quan trọng duy nhất là phải thoải mái.

Người đàn ông lúc nào cũng khiêu khích, chọc giận hắn, cao ngạo lại gian xảo dối trá kia tựa như chỉ có lúc bị hung hãn đè mạnh xuống giường thì mới không nói ra mấy lời chọc tức người khác, trên mặt mới không trưng ra vẻ thiếu đánh.

Cố Thanh Bùi ngủ ngay bên cạnh hắn, vừa vươn tay là đã có thể chạm vào. Nguyên Dương thật sự rất muốn nhào đến đè Cố Thanh Bùi ra làm, làm đến mức Cố Thanh Bùi phải khóc lóc cầu xin hắn tha cho, để hắn nhìn xem người đàn ông này có còn dám trêu chọc hắn nữa hay không. Hắn trở mình, nhìn bóng lưng Cố Thanh Bùi. Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn đầu giường, ánh sáng lờ mờ, nhưng thị lực của Nguyên Dương tốt vô cùng, có thể nhìn thấy rõ ràng những sợi tóc ngắn ngủn sau gáy anh.

Nguyên Dương cảm thấy miệng hơi đắng, lưỡi hơi khô, rốt cuộc cũng không nhịn được gọi: "Cố Thanh Bùi."

Cố Thanh Bùi không ngủ, cũng không định mở mắt.

Nguyên Dương nhịn cả buổi mới hỏi: "Hai ngày nay anh có thoa thuốc không đó."

Cố Thanh Bùi vẫn nằm yên.

Nguyên Dương buồn bực nói: "Anh giả chết cái gì chứ, anh không nói thì tôi tự kiểm tra." Hắn chả thèm để ý xem cái lý do này gượng gạo cỡ nào, dù sao chỉ cần cởi quần Cố Thanh Bùi ra được là xong. Dứt lời hắn vọt lên, ôm eo Cố Thanh Bùi. Cố Thanh Bùi chợt quay người lại, vừa giận vừa sợ: "Cậu làm gì đấy!"

Nguyên Dương nhe răng nanh trắng tinh cười một tiếng: "Cố tổng, kiểm tra xem vết thương của anh đã lành chưa ấy mà." Hắn vừa nói vừa cởi quần ngủ của anh.

Cái quần ngủ rộng thùng thình kia làm gì chịu nổi lực kéo của hắn, Cố Thanh Bùi lập tức lộ nửa mông.

Trong mắt Nguyên Dương hiện vẻ giễu cợt rõ ràng.

Cố Thanh Bùi đấm một cú thẳng vào mặt Nguyên Dương. Hắn không hề phòng bị, dù đã né nhưng cũng không né được hoàn toàn, vẫn bị quả đấm cứng rắn kia sượt qua gò má đau rát. Hắn vừa định nổi giận thì lại thấy lửa giận cùng vẻ khuất nhục tràn đầy trong mắt Cố Thanh Bùi, trên mặt lại toàn là phòng bị và chán ghét: "Họ Nguyên kia, cậu đừng có quá đáng!"

Nguyên Dương ngẩn người.

Gò má rất đau, nhưng thứ làm hắn không thoải mái hơn cả lại là vẻ mặt nhức mắt kia của Cố Thanh Bùi. Sắc mặt Nguyên Dương tái xanh: "Con mẹ nó, anh dám đánh tôi! Anh giả bộ cái gì chứ, không phải anh ra bar thuận mắt thằng nào là sẽ lên giường với nó sao, chẳng lẽ tôi lại không bằng mấy thứ đồ chơi kia? Anh nói đi, tôi kèm bọn chúng chỗ nào!"

Cố Thanh Bùi dùng sức tránh khỏi tay hắn, sắc mặt cũng khó coi vô cùng: "Cậu kém xa bọn họ, tôi lên giường với họ thì vui vẻ, còn với cậu ấy à?" Vẻ mặt Cố Thanh Bùi đầy châm chọc.

Lửa giận của Nguyên Dương đã bốc lên đến đỉnh đầu: "Mẹ nó anh lặp lại lần nữa xem! Tôi không bằng mấy thằng đĩ đó sao?"

Cố Thanh Bùi nhảy xuống giường, chỉnh lại quần áo, sẵn tiện hít thở mấy hơi thật sâu: "Nguyên Dương, cậu muốn làm nhục tôi bằng cách này, thật khiến người khác khinh bỉ. Tự giữ mặt mũi cho mình đi được không?"

Nguyên Dương cũng nhảy khỏi giường, từ trên cao trợn mắt nhìn xuống Cố Thanh Bùi: "Anh mới là tên đồng tính luyến ái không biết xấu hổ, muốn quan hệ với ai thì quan hệ, giờ lại giả bộ thanh cao gì chứ! Mẹ nó, anh giả bộ thanh cao với tôi cái gì hả!"

Hắn thật hận không thể nhào đến cắn Cố Thanh Bùi hai cái, người đàn ông này có thể ngủ cùng với bất cứ thằng nào trông ưa nhìn, vậy mà lại tỏ vẻ chán ghét hắn, dựa vào cái gì? Nguyên Dương hắn kém người khác cái gì hả? Tại sao chứ?

Cố Thanh Bùi lạnh lùng hừ một tiếng: "Tôi xem trọng hay xem thường ai là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu đâu? Thèm thuồng quá thì đi tìm phụ nữ, đừng có tới làm phiền tôi."

Nguyên Dương nắm cằm anh lại, hung tợn nói: "Anh chính là người phụ nữ của tôi, anh đừng có quên ông đây đã chơi anh rồi. Không phải anh cũng phát tình với tôi rồi sao, là ai nằm dưới thân tôi kêu loạn cả lên hả? Là chân ai quấn quanh eo tôi hả? Là ai cắn chặt bảo bối của tôi không cho tôi rút ra hả? Cố tổng, trí nhớ của anh kém thật đấy, anh phát tình, tôi đến giúp anh dập lửa, thế sao anh không cho tôi động dục chứ."

Sắc mặt Cố Thanh Bùi vô cùng xấu, nghiến răng: "Cậu cút ra ngoài cho tôi!"

Nguyên Dương bị ánh mắt phẫn hận của Cố Thanh Bùi đâm trúng, hắn thật sự không muốn đối đầu với Cố Thanh Bùi, hắn không muốn cả hai phải giương nanh múa vuốt với nhau như thế. Hắn buông Cố Thanh Bùi ra, cầm quần áo lên mở cửa bỏ đi.

Cố Thanh Bùi hít thở một hơi thật sâu, cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Một đêm cao trào dưới thân Nguyên Dương kia chắc chắn là sỉ nhục lớn nhất đời anh, tuyệt đối không bao giờ muốn nhắc đến hay nhớ lại. Nhưng Nguyên Dương lại cứ ba lần bảy lượt lợi dụng điểm yếu này uy hiếp anh, làm nhục anh khiến anh hận không thể may miệng Nguyên Dương cho xong. Sao anh và Nguyên Dương lại có thể biến thành mối quan hệ hỗn loạn như vậy được chứ?

Cố Thanh Bùi cảm thấy đầu mình đau đến sắp nứt ra.

Suốt hai ngày sau đó, Nguyên Dương đều không đến công ti, ngược lại càng khiến Cố Thanh Bùi vui vẻ thanh nhàn, tự mình lái xe đi làm. Cuộc sống không phải nhìn thấy Nguyên Dương quả là tốt đẹp khỏi nói, cuối cùng cũng đã không còn cái của nợ to đùng cứ lượn lờ trước mắt anh, nói mấy lời chọn giận anh, đối địch với anh khắp nơi, chọc cho anh phiền lòng mãi như thế nữa.

Ngày họp công ti theo thường lệ vào thứ Hai, Nguyên Dương trở về, sắc mặt rất khó coi.

Phần lớn nhân viên của công ti đầu có thể đoán được gia cảnh Nguyên Dương, hơn nữa cái vóc người kia của Nguyên Dương cũng khiến người khác phải kiêng kỵ hắn. Lúc này không ai dám châm chọc hắn, ngay cả chỗ ngồi cũng cố gắng cách hắn càng xa càng tốt.

Sau khi chủ trì cuộc họp tuyên bố bắt đầu, trước tiên đọc một văn kiện tố Nguyên Dương vô cớ lái xe của công ti bỏ bê công việc ba ngày, tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với công ti, trừ một ngàn tệ tiền lương, đồng thời trừ luôn tiền hắn bỏ bê công việc và tiền xăng. Vốn dĩ sắc mặt Nguyên Dương đã khó coi, lúc này càng giống như muốn ăn thịt người, từ lúc người chủ trì bắt đầu đọc văn kiện, hắn đã nhìn Cố Thanh Bùi chăm chăm.

Trên mặt Cố Thanh Bùi nở nụ cười nhàn nhã từ lúc bắt đầu đọc đến lúc nghe xong.

Tiếp theo là các bộ phận báo cáo công việc, sau khi báo xong thì giám đốc lên tiếng tổng kết. Cố Thanh Bùi hắng giọng một cái: "Sáng sớm thứ Hai, tôi thấy tinh thần mọi người cũng không tốt cho lắm, hôm qua ngủ không ngon sao?"

Mấy người ngáp dài ngáp ngắn nãy giờ lúng túng cười.

Cố Thanh Bùi cười, khẽ gõ bàn: "Chúng ta không phải cơ quan chính phủ, cũng không phải đơn vị hành chính sự nghiệp. Các vị ngồi ở đây có một chén cơm ngon, nhưng chắc chắn không phải chén cơm không thể rơi vỡ. Mọi người tuyệt đối không nên cho rằng tôi đứng ở trên khoác lác, ở dưới mọi người có thể ngồi vẽ rùa chơi, tôi chém gió xong, mọi người vẽ xong là cuộc họp kết thúc. Công ti chúng ta tuyệt đối không phải như thế, nội dung buổi họp này của chúng ta cũng không phải là nói nhảm. Tôi đã nói, lập ra quy định thì phải có tác dụng. Lấy Tiểu Nguyên làm ví dụ, trước đó không nói lời nào lấy xe của công ti lái đi ba ngày không trả, đây là ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ. Xe là tài sản của công ti, trên nguyên tắc không thể mượn về dùng riêng, mà nếu muốn dùng thì cũng phải có giấy tờ thủ tục được phê duyệt. Dù là ai cũng không có tư cách tùy tiện lái xe của công ti đi làm chuyện riêng chứ đừng nhắc chi chuyện lấy mà không thông báo. Nguyên Dương, phạt cậu một ngàn là còn nhẹ, nếu cậu tái phạm sai lầm này lần nữa, sẽ theo luật mà đình chỉ công tác của cậu. Tôi muốn cho cậu biết rằng, quy định là một cột điện cao áp, đừng có đụng vào. Dù cậu có tò mò hay ôm tâm lý may mắn thì cũng đừng có thử, đụng vào rồi thì phải chịu trách nhiệm."

Phòng họp yên lặng như tờ.

Cố Thanh Bùi tựa lưng vào ghế, khẽ cười nói: "Giai Giai, đã chuẩn bị xong tài liệu chưa?"

Giai Giai gật đầu một cái, có hơi lo lắng nhìn tài liệu trong tay.

"Đọc đi."

Giai Giai nuốt nước bọt: "Đồng chí Nguyên Dương sau một tháng ở công ti, đi trễ mười sáu lần, vô cớ bỏ bê công việc năm ngày rưỡi, sau tám giờ rưỡi vẫn còn ăn sáng bảy lần, lạm dụng xe của công ti ba ngày, căn cứ vào quy định quản lý chuyên cần và quy định sử dụng xe của tập đoàn, trừ đồng chí Nguyên Dương ba ngàn một trăm bốn mươi hai tệ tiền lương." Giai Giai vừa đọc vừa nghĩ, tiền lương một tháng của Nguyên Dương có ba ngàn thôi, đập một phát như thế thì còn trả tiền ngược lại cho công ti nữa.

Nguyên Dương vọt đứng dậy. Cố Thanh Bùi rõ ràng đang cố ý đánh vào mặt hắn, mặc dù hắn cũng không quan tâm ba cái công ti gì gì đó, nhưng trước mặt mọi người lại bị phê bình gay gắt như thế, dựa theo tính cách của Nguyên Dương chắc chắn sẽ chịu không nổi. Nếu không phải thấy ở đây đông người thì Nguyên Dương đã sớm đè Cố Thanh Bùi xuống đất, dạy dỗ Cố Thanh Bùi ra trò một phen.

Cố Thanh Bùi lạnh lùng cười một tiếng: "Tiểu Nguyên, vậy đã không chịu nổi? Lòng tự ái cao ghê, nếu muốn người ta không nói cậu thì cậu phải hành động theo quy tắc trước đã, cậu không hiểu đạo lý này sao?"

Nguyên Dương nheo mắt, chỉ chỉ Cố Thanh Bùi, tỏ vẻ cảnh cáo rồi sải bước rời khỏi phòng họp.

Mọi người trong phòng họp không dám thở mạnh, không ai ngờ được cuộc họp thường lệ sẽ biến thành thế này.

Cố Thanh Bùi cười một tiếng: "Sao vậy? Sợ thế này sao? Tự mình đâm đầu như thế tôi cũng mới gặp lần đầu tiên, thật mới mẻ, cũng vui ghê." Cố Thanh Bùi uống một hớp trà, cười khanh khách: "Tan họp đi, mọi người làm tốt việc của mình nhé."

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ