Chương 35 (H)

827 16 3
                                    

Tối thứ Sáu, Cố Thanh Bùi đến dự một bữa tiệc, đồng thời bàn luận vấn đề mua bán đất với lãnh đạo cục đất đai tại đó. Anh uống có hơi nhiều rượu, có điều so với tửu lượng của anh thì cũng không đủ để say, hơn nữa còn chuốc say ngất hai người phía bên kia.

Lúc đưa anh về, bác Triệu tài xế định dìu anh đến cửa nhà nhưng anh không đồng ý. Nếu chưa đến lúc hết cách thì anh cũng không muốn người khác biết địa chỉ cụ thể của mình, dù cho anh có quen biết người đó hay không.

Tuy rằng bước đi có hơi lảo đảo nhưng đầu óc vẫn còn tư duy được, song anh vẫn thấy túi laptop trên tay nặng trình trịch, mí mắt như sắp đánh nhau đến nơi. Va chạm đầu óc với người ta hết cả ngày trời rồi nên giờ anh chỉ muốn nằm ườn ra giường mà làm một giấc cho tới sáng.

Cửa thang máy mở ra.

Cửa chính của nhà anh nằm chếch so với cửa thang máy, nên lúc anh liếc mắt qua thì thấy được con chó sói nhỏ kia mặc Tây trang nhưng chẳng hề để ý chút hình tượng nào mà ngồi ở cửa nhà anh.

Nguyên Dương ngẩng đầu lên, thấy được dáng vẻ say khướt của anh thì cau mày nói: "Lại uống rượu à?"

Cố Thanh Bùi liếc mắt nhìn một tay kéo va li rồi thêm dáng vẻ phong trần mệt mỏi này của hắn, trông thế này chỉ sợ là vừa mới xuống máy bay là đã phi ngay đến đây. Anh lắc lắc đầu: "Sao cậu lại về? Tôi có kêu cậu về đâu."

"Tôi muốn về thì về đấy, anh còn để tôi ở thành phố XX huấn luyện ý là muốn một gậy đẩy tôi đến đó luôn không về chứ gì?"

"Huấn luyện như thế có tốn tiền đó, sao cậu cứ vậy mà chạy chứ." Cố Thanh Bùi bước lên hai bước, có hơi loạng choạng.

"Ba cái huấn luyện tào lao đó ấy hả, người huấn luyện kia chả có trình độ gì sất, vừa nghe đã biết lừa đảo." Nguyên Dương giữ eo Cố Thanh Bùi, "Ai cho anh uống rượu nữa hả."

Cố Thanh Bùi đưa túi đựng máy tính cho hắn theo thói quen, "Ai mua vé máy bay cho cậu đấy? Tôi không gọi cậu về thì không trả tiền đi đường cho cậu đâu, cậu tự gánh đi."

Nguyên Dương cũng nhận lấy theo thói quen, "hừ" một tiếng rồi đáp: "Anh thế này là sợ tôi về, sợ phải thực hiện lời hứa chứ gì?"

Cố Thanh Bùi đặt tay lên lồng ngực hắn rồi dùng sức đẩy ra, đẩy một hồi vẫn không được nên mệt mỏi nói: "Tôi không có hứa hẹn gì với cậu hết. Cậu mau về đi, tôi buồn ngủ rồi."

Nguyên Dương ôm eo anh, gần như là đang đỡ anh bước đi. Hắn nhẹ nhàng ngửi tóc Cố Thanh Bùi một cái, kết quả lại bị mùi rượu ám trên đó hun cho cau mày, "Tôi sẽ để anh muốn thực hiện nó."

Đoạn hắn xộc tay vào túi Cố Thanh Bùi, lấy chìa khóa rồi thuần thục mở cửa, sau đó kéo va li của hắn và Cố Thanh Bùi vào nhà. Anh dùng vẻ say bí tỉ chỉ tay vào hắn, "Tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà làm bậy, tôi thực sự buồn ngủ lắm rồi, không rảnh làm mấy chuyện vớ vẩn với cậu đâu."

Nguyên Dương tự nhiên như ở nhà mình, cởi áo khoác ra rồi khoanh tay nhìn anh, lắc đầu nói: "Cả người anh thúi um lên, tôi chạy một hơi về đây đâu phải để nhìn cái dáng vẻ này của anh."

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ