Chương 33

148 4 2
                                    

Sau khi cơm nước xong, Nguyên Dương dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ.

Không phải Cố Thanh Bùi không làm mấy chuyện vặt này, có điều anh thấy mình không cần phải làm. Ai ngờ Nguyên Dương thế mà chẳng thèm để ý, như lời hắn nói, "Dăm ba chuyện đó thì mệt miếc gì", xoay qua xoay lại hai cái là đâu vào đấy cả.

Sau khi dọn dẹp xong, Nguyên Dương vào thư phòng bê ghế đến ngồi cạnh Cố Thanh Bùi, "Đưa tài liệu vụ án cho tôi xem chút."

Cố Thanh Bùi nhíu mày, đưa cho hắn một xấp tài liệu, nói: "Cậu đọc có hiểu không đấy?"

Nguyên Dương nhận xấp tài liệu không hề mỏng mà khẽ run tay, hỏi ngược lại: "Chả phải đều là tiếng Trung Quốc à?"

Cố Thanh Bùi đẩy kính, chẳng muốn cãi nhau với hắn, "Giờ tôi giải thích đơn giản về vụ án một lần, sau đó cậu xem tài liệu, cẩn thận nghiên cứu, không hiểu gì thì hỏi tôi ngay. Ngày mai là Chủ nhật, còn một ngày cho cậu làm quen với vụ án này, thứ Hai cậu trực tiếp bay đến thành phố XX, nếu như đến đó mà ngay cả chuyện cậu muốn nhờ người ta làm gì mà cậu cũng không nói cho rành mạch được, vậy xem như dẹp luôn đi. Sau khi cậu tiếp xúc với người đó rồi thì gọi điện thoại cho tôi, còn nếu tôi có vấn đề gì thì cũng sẽ gọi cho cậu."

"Tôi biết rồi, giờ nói về vụ án cho tôi nghe chút đi."

Cố Thanh Bùi bắt đầu giải thích cho hắn nghe.

Tuy rằng anh không phải tốt nghiệp ngành liên quan đến pháp luật, các vụ án kiện tụng hay điều khoản pháp luật mà công ti cũ của anh tiếp xúc cũng chẳng liên quan mấy đến công việc anh làm, nhưng anh từng hùn vốn với luật sư, hai người hợp tác năm sáu năm cũng kiếm được không ít, số tiền thu vào còn cao hơn cả lương của anh. Nếu như Nguyên Lập Giang không ngỏ lời để anh đến công ti này thì anh có thể sẽ từ chức để làm một mình. Bởi thanh thu nợ xấu thường đều phải dính đến kiến thức pháp luật chuyên nghiệp, giờ anh ít nhất cũng xem như là luật sư nửa mùa ở khoản bất động sản, tài chính và thuế, nên những chuyện liên quan đến tố tụng hay thanh lý trái quyền gì thì Nguyên Lập Giang cũng đều giao cho anh cả.

Lúc bàn chuyện công việc, cả người Cố Thanh Bùi toát ra hơi thở chuyên nghiệp, tầm nhìn cũng sự điềm tĩnh và uyên bác của anh làm anh trở nên hết sức mê người.

Nguyên Dương ngồi lắng nghe, bất giác bị Cố Thanh Bùi hấp dẫn ánh mắt.

Cố Thanh Bùi nói một hơi một hồi lại phát hiện Nguyên Dương vẫn cứ ngồi ngó mình mãi, anh nhíu mày, "Tôi nói đến đâu rồi?"

"Năm đó đã chi trả xong số tiền 428 mẫu đất ruộng cho nông dân địa phương, còn dư lại 400 mẫu thì vì tài chính công ti gặp nguy cơ nên không thể chi trả kịp thời." Nguyên Dương đối đáp trôi chảy.

Cố Thanh Bùi cúi đầu lật tài liệu mấy bận, đoạn ngẩng đầu lên nói, "Không sai, đã mười mấy năm qua rồi, bây giờ đất đó đã được nông dân địa phương dùng trồng trọt, hợp đồng chuyển nượng năm đó tuy vẫn còn nhưng giờ phải đi thu mua lại lần nữa. Dân bản xứ chắc chắn không muốn nhượng lại bằng giá năm đó, đây là một trong những khó khăn lớn xoay quanh chuyện mảnh đất này."

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ