Chương 25

181 10 0
                                    

Rầm một tiếng, cửa phòng làm việc bị đẩy ra.

Cố Thanh Bùi khoa trương kinh hô một tiếng: "Tiểu Nguyên, sao cậu lại không gõ cửa!"

Nguyên Dương bước vào phòng nhìn một lượt, Cố Thanh Bùi đang gọi điện thoại. Dựa theo phản ứng của anh, Nguyên Dương đã đoán được đầu bên kia điện thoại là ai.

Quả nhiên, Cố Thanh Bùi áy náy nói: "Nguyên đổng, Tiểu Nguyên tới rồi, ngài có thể nói chuyện với cậu ấy. Tôi sẽ nói chuyện với ngài sau được không? Vâng? Ồ, được." Cố Thanh Bùi cười đưa ống nghe cho Nguyên Dương: "Nguyên đổng kêu cậu tiếp điện thoại."

Nguyên Dương phẫn hận nhìn hắn một cái, thô lỗ giật lấy ống nghe: "A lô?"

"Mày vào văn phòng giám đốc mà không gõ cửa hả? Mày nghĩ mày là ai, hả?" Tiếng gầm thét của Nguyên Lập Giang vang lên bên đầu dây kia.

Nguyên Dương lạnh lùng hừ một tiếng, nói qua loa lấy lệ: "Biết rồi."

"Mày biết cái gì?"

"Con nói biết là biết rồi." Nguyên Dương hết kiên nhẫn cúp máy.

Cố Thanh Bùi bĩu mỗi, cầm một xấp tài liệu lên đọc. Nguyên Dương đè tay lên xấp tài liệu kia, ép Cố Thanh Bùi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nguyên Dương cười lạnh rồi nói: "Không tệ ha, chiêu này anh đã sớm tính tới rồi nhỉ, trừ hết chút tiền lương kia của tôi rồi chờ xem tôi bị cười nhạo?"

Cố Thanh Bùi lười biếng nói: "Nguyên công tử còn thiếu chút tiền kia sao, hay để tôi tiếp tế cậu một ít nhé? Không cần trả lại đâu."

Nguyên Dương hừ nói: "Anh nói mấy lời này rồi thì sau này tôi sẽ không khách sáo với anh đâu."

Cố Thanh Bùi cười đáp: "Thật ra thì thường ngày cậu cũng đâu có tiêu tiền gì. Cậu không cần trả tiền nhà, sớm trưa ăn cơm công ti, tối nhịn đói dưỡng sinh, xe đi lại cũng là xe của công ti. Không có tiền thì không có tiền, cậu cũng có chết đói đâu. Người trẻ ấy mà, phải chịu khổ một chút mới được."

Nguyên Dương nhíu mày: "Tôi thiếu ăn một bữa thì không sao, không phải anh kêu ba tôi giới thiệu bạn gái cho tôi sao, không có tiền thì nói chuyện yêu đương gì chứ?"

"Ồ, chuyện này ấy à." Cố Thanh Bùi nháy mắt: "Tôi quên mất. Chuyện này tôi ủng hộ cậu hết mình, cậu cứ hẹn cô gái nào mình thích đi, tiền hẹn hò tôi trả cho."

"Chỉ cần tôi thích là được?" Ánh mắt Nguyên Dương nhìn Cố Thanh Bùi chăm chăm.

Cố Thanh Bùi giễu cợt: "Hay trước hết cậu vẫn nên hỏi chút xem con gái nhà người ta có chịu hẹn hò với tên lưu manh con như cậu không đã."

Nguyên Dương cũng cười giễu lại: "Nếu tôi mà không lấy được vợ thì lỗi do anh cả đấy."

Cố Thanh Bùi không nhìn thẳng hắn: "Bản thân không biết tranh giành lại còn đổ cho người khác? Tháng này nhớ biểu hiện cho tốt chút, không thì tháng sau cậu vẫn sẽ bị trừ lương như thường."

Nguyên Dương vỗ vào máy vi tính của anh một cái, thô bạo đóng chiếc MacBook mảnh mai kia lại.

Cố Thanh Bùi trợn mắt nhìn hắn: "Đi ra ngoài đi, đừng có lượn lờ trong văn phòng của tôi nữa."

Nguyên Dương dùng giọng hung ác đáp: "Anh nghĩ tôi muốn thấy anh lắm à." Nói xong, hắn xoay người đi ra cửa.

Cố Thanh Bùi nói với theo: "Tối nay có tiệc, khách đến dự rất quan trọng. Cậu nhớ cài nút áo với thắt cà vạt, đừng có mặc âu phục như giang hồ làm mất mặt tôi."

Nguyên Dương nhìn hai nút áo phanh ra trước ngực mình, chả thèm để ý. Hắn ghét mặc cái thứ quần áo gò bó này, rất khó hoạt động.

Bữa tiệc tối diễn ra lúc bảy giờ, Cố Thanh Bùi mời lãnh đạo tòa án tỉnh XX đến phối hợp điều tra một vụ án kiện tụng. Một mảnh đất đứng tên công ti bọn họ bị trung viện niêm phong kiểm tra, nếu như thắng kiện thì họ chỉ cần đưa ra ba mươi triệu là đã có thể lấy được quyền sử dụng đất. Ở cái nơi tấc đất tấc vàng như Bắc Kinh, mảnh đất này có giá ít nhất năm trăm triệu. Nếu như vụ này thành công, khoản nợ lớn nhất của tập đoàn họ sẽ có thể được giải quyết. Mà cũng chỉ có giải quyết xong chuyện này họ mới có thể thỏa mãn điều kiện thấp nhất để lần nữa niêm yết công ti.

Cố Thanh Bùi và Nguyên Dương đến sớm hai mươi phút. Bọn họ kẻ thì ngồi trước bàn, kẻ thì ngồi sô pha, cách đối phương thật xa, không nói lời nào hệt như đang dỗi nhau.

Cố Thanh Bùi ngồi đó hơn mười phút, điện thoại không ngừng có âm báo tin nhắn, lúc thì giọng nghiêm túc trực tiếp, lúc lại nhiệt tình khách sáo khiến Nguyên Dương thật hoài nghi liệu Cố Thanh Bùi gặp một ngàn người có khi nào sẽ chia mặt mình thành ngàn sắc thái hay không.

Gần bảy giờ, nhóm ba người của tòa án XX tới. Họ đều là nam giới có thân hình mập mạp, trông cũng không lớn tuổi, thậm chí còn có một người Cố Thanh Bùi gọi là "ông em", nhưng đứng gần Cố Thanh Bùi lại tạo ra cảm giác họ cách nhau rất xa. Cố Thanh Bùi đã ngoài ba mươi, lăn lộn trên thương trường như thế mà vẫn giữ được vóc người lẫn khí chất như vậy, đúng là hiếm có khó tìm.

Nguyên Dương thầm nghĩ, nếu như Cố Thanh Bùi cũng biến thành dáng vẻ tai to bụng bự kia, hắn chắc chắn sẽ không cứng nổi. Nên chuyện phát sinh vào buổi tối đó chẳng qua do thiên thời địa lợi nhân hòa mà thôi.

Một người trong số đó nói: "Ủa, Nguyên đổng còn chưa tới sao?"

Cố Thanh Bùi cười đáp: "Hẳn đang kẹt xe trên đường rồi, sẽ tới nhanh thôi."

Nguyên Dương kinh ngạc nhìn Cố Thanh Bùi, hắn không biết ba mình sẽ đến. Cố Thanh Bùi cũng nhìn lại hắn, tỏ vẻ như vừa sực nhớ ra: "À, giới thiệu một chút, đây là con trai cả của Nguyên đổng, tên là Nguyên Dương, đang theo tôi rèn luyện. Nguyên Dương, đây là trưởng phòng Triệu." Cố Thanh Bùi hất cằm một cái, ý bảo hắn đến chào hỏi.

Nguyên Dương không quá tình nguyện bước qua bắt tay với trưởng phòng Triệu.

"Ây dà, cậu cả nhà Nguyên đổng đây rồi, hân hạnh hân hạnh." Trưởng phòng Triệu tươi cười nói. Mặc dù bây giờ Nguyên Lập Giang nhờ bọn họ làm việc, nhưng vị thế của nhà họ Nguyên ở thủ đô họ muốn leo cũng chưa chắc đeo bám nổi. Có cơ hội làm quen thế này, con đường công danh tương lai tất nhiên sẽ càng dễ đi.

Người như thế Nguyên Dương đã gặp nhiều nên xã giao lại càng tự nhiên. Cố Thanh Bùi vỗ vai Nguyên Dương một cái, cười nói với trưởng phòng Triệu: "Đứa nhỏ này giờ vẫn còn là tài xế của tôi, Nguyên đổng giao phó con trai cho tôi hi vọng tôi có thể đào tạo cậu ấy cho tốt. Người trẻ tuổi không thể không chịu khổ được, dẫu có thân phận giàu sang thì cũng phải bắt đầu rèn luyện từ cơ bản, ngài nói có phải không."

Trưởng phòng triệu cười một tràng, đáp: "Đúng thế, Nguyên đổng và Cố tổng đều rất có tầm nhìn."

Cố Thanh Bùi không mất nhiều sức, chỉ cần mượn Nguyên Dương một phen là đã có thể đề cao giá trị bản thân khiến những người đi theo trưởng phòng Triệu càng cố kỵ Cố Thanh Bùi.

Đương nhiên Nguyên Dương hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn nhíu mày một cái. Xưa nay ở công ti, Cố Thanh Bùi chưa bao giờ đề cập đến việc hắn là ai, thế mà tới chừng cần có người kéo mặt mũi cho mình bên ngoài là lại nhớ tới hắn, loại lợi dụng trắng trợn này khiến hắn khá là khó chịu.

Cố Thanh Bùi coi hắn là cái gì chứ?

Mãi đến khi Nguyên Lập Giang xuất hiện, mặt Nguyên Dương vẫn đen thui.

Sau khi hàn huyên với khách, Nguyên Lập Giang nhìn con trai mình một lượt, thấy thằng nhóc này lạnh mặt ngồi một bên không nói lời nào cũng không xã giao với ai, trong lòng ông bắt đầu nổi giận. Ông quát lên: "Nguyên Dương, mày là hàng con cháu mà ngồi đó coi được à? Mau rót rượu cho khách đi."

Cố Thanh Bùi nhìn Nguyên Dương rồi thúc giục: "Tiểu Nguyên? Nhanh lên chút."

Nguyên Dương nheo mắt nhìn Cố Thanh Bùi, từ từ đứng lên. Lúc này người phục vụ đến rót rượu, kịp thời xua đi lúng túng, nhưng Nguyên Lập Giang vẫn không hài lòng với biểu hiện của Nguyên Dương.

Trên mặt Cố Thanh Bùi từ đầu đến cuối vẫn treo một nụ cười, vừa ăn cơm vừa nói chuyện kiện tụng với người khác. Mấy vị khách đến đều uống rượu rất được, đương nhiên Cố Thanh Bùi sẽ không để Nguyên Lập Giang phải uống, còn Nguyên Dương phải lái xe nên cũng không phải uống, thế là hầu như mấy lượt rượu đều vào bụng anh cả. Tửu lượng của Cố Thanh Bùi quả thật rất tốt, uống nửa cân rượu trắng xuống bụng rồi mà chỉ thấy đỏ mặt, đầu óc vẫn tỉnh táo, hỏi gì cũng đều đáp tốt được, hiệu quả giao tiếp chẳng suy giảm chút nào.

Nguyên Lập Giang rất tán thưởng Cố Thanh Bùi, lúc này lại thấy việc đào Cố Thanh Bùi về quả thật là quyết định sáng suốt.

Bữa tiệc kéo dài gần ba tiếng đồng hồ, đến cuối cùng khi người của tòa án XX ăn uống đã nhiều thì Cố Thanh Bùi cũng gánh hết nổi nữa, ánh mắt bắt đầu tan rã. Lúc đứng lên tiễn khách, dưới chân anh cứ như đạp vào khoảng không. Tài xế của Nguyên Lập Giang đưa ba người kia về khách sạn, ông thì ngồi xe Cố Thanh Bùi để Nguyên Dương lái đưa về nhà.

Đến cửa nhà, Nguyên Lập Giang hỏi Nguyên Dương: "Sau này mỗi tuần mày về nhà một chuyến, nhìn biểu hiện hôm nay của mày, hừ, cũng được, xem ra tao còn chưa giáo dục mày đủ."

Cố Thanh Bùi lảo đảo bước xuống xe, cười nói: "Nguyên đổng, đừng nóng, người trẻ ấy mà, cứ từ từ."

"Cố tổng, cậu uống nhiều rồi, tranh thủ để nó đưa cậu về đi. Chuyện của Nguyên Dương hôm nào chúng ta sẽ nói tiếp."

"Được, ngài đi thong thả, thong thả nha."

Sau khi Nguyên Lập Giang vào nhà, Cố Thanh Bùi leo lại lên ghế phụ lái, xụi lơ tựa vào ghế nhắm mắt không nói lời nào. Nhìn anh có hơi say, cằm hơi nâng lên, cổ và cằm nối với nhau thành đường cong thanh nhã, trên làn da trắng lộ ra mấy mảng đỏ khiến người khác muốn cắn hai cái.

Nguyên Dương chỉ cần ngừng xe là lại không nhịn được nhìn Cố Thanh Bùi thêm một chút, hệt như tất cả những dáng vẻ không tỉnh táo của Cố Thanh Bùi đều rất đáng để nhìn thêm mấy lần.

Lúc tỉnh táo người đàn ông này quá mức chọc điên người khác, nên lúc anh không tỉnh sẽ làm người ta muốn giày vò anh.

Nguyên Dương siết chặt tay lái, thân thể nóng ran không ngừng.

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ