Chương 39

195 10 1
                                    

Sau một trận bóng, Cố Thanh Bùi thắng được hai mươi vạn, Vương Tấn thắng ba mươi vạn, thế là Vương Tấn làm chủ xị bao một phòng ở nhà hàng hải sản tươi sống mời cơm mọi người. Nguyên Dương rất muốn lôi Cố Thanh Bùi về nhà nhưng lại thấy dáng vẻ vô cùng hứng thú, đã bắt đầu nói chuyện hợp tác dự án với Vương Tấn của anh. Hai người đàm luận vô cùng hợp rơ, chẳng thèm quan tâm đến Nguyên Dương.

Cả buổi chiều Nguyên Dương đều lên cơn hờn dỗi, hắn càng nhìn Vương Tấn càng cảm thấy cái dáng vẻ lúc nào cũng cười kia thật là dối trá, ánh mắt nhìn Cố Thanh Bùi cũng đầy bất thường.

Lúc ăn cơm, Vương Tấn gần như toàn mời rượu Cố Thanh Bùi, anh cũng chẳng ngồi không, nốc hơn một xị rượu Bạch Cửu vào mà mặt vẫn không biến sắc, đến khi Vương Tấn không trụ nổi nữa mới từ từ dừng lại.

Lúc ăn cơm Cố Thanh Bùi bàn về vài dự án có triển vọng. Từ thuở lọt lòng anh đã là người có năng lực diễn thuyết, vẽ nên viễn cảnh sáng sủa cho các dự án trong lúc thao thao bất tuyệt, khiến người ta động lòng vô cùng. Nguyên Dương đã đọc qua tài liệu về chúng rồi, vẫn còn vài vấn đề về tranh chấp quyền sở hữu tài sản chưa được giải quyết xong, thế mà qua miệng Cố Thanh Bùi đã thành lông gà vỏ tỏi.

Luận về năng lực chém gió thành bão, Cố Thanh Bùi mà đứng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất.

Cơm nước xong xuôi, Nguyên Dương đi lái xe đến còn Vương Tấn và Cố Thanh Bùi đứng chờ ở cửa nhà hàng. Vương Tấn có vẻ đã ngà ngà say, không biết cố tình hay vô ý mà cứ ngả nghiêng lên người Cố Thanh Bùi. Cố Thanh Bùi vội đỡ lấy anh ta, cười nói: "Tổng giám đốc Vương, tửu lượng anh thật đáng ngại đó, vậy mà còn đòi chuốc tôi."

Vương Tấn cười, vung vẩy tay: "Hố rồi hố rồi, không biết người biết ta mà."

"Tổng giám đốc Vương, xe của anh đến rồi, anh lên xe trước đi."

"Không không, tôi đợi cậu lên xe trước." Vương Tấn âm thầm đỡ lấy eo anh, khẽ cười nói: "Tổng giám đốc Cố, hôm nay tôi vừa gặp cậu mà như đã quen, dù là chơi bóng hay ăn cơm đều vui vẻ lắm. Mấy dự án mà cậu đề cập ấy, gửi tài liệu qua mail cho tôi nhé, tôi nhất định sẽ cân nhắc cẩn thận, lần sau tôi mời cậu ăn riêng một bữa cơm."

"Có thể kết bạn với tổng giám đốc Vương mới là vinh hạnh của tôi, anh đã có lòng rồi thì dù bận rộn thế nào tôi cũng phải đến, ha ha. Sau khi xem xong tài liệu, tổng giám đốc Vương gọi điện thoại cho tôi. Có chỗ nào không rõ tôi sẽ giải đáp bất cứ lúc nào."

"Được, tổng giám đốc Cố, xe đến rồi."

Nguyên Dương trong xe vừa nhìn thấy tay Vương Tấn đặt trên eo Cố Thanh Bùi thì trong mắt đã nổi lửa, đạp chân ga một phát làm ô tô phát ra tiếng ầm ĩ. Hắn dùng tốc độc khiếp người vọt tới, bất thình lình dừng lại kế bên hai người làm cả hai kinh hồn bạt vía.

Sau khi Nguyên Dương xuống xe, Cố Thanh Bùi cả giận trách: "Có ai lái xe như cậu không hả!"

Sắc mặt của Vương Tấn cũng không tốt mấy, sau khi uống rượu xong thì mọi kích thích đều bị phóng đại nên ban nãy quả thực có hơi hốt hoảng.

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ