Rạng sáng hôm sau, lúc Cố Thanh Bùi xách túi đựng laptop xuống lầu thì thấy Nguyên Dương đã đến đúng giờ đứng chờ ở đó. Trời lạnh như thế nhưng Nguyên Dương lại không ngồi trong xe mà đứng dựa vào cửa xe nghịch điện thoại di động. Thấy Cố Thanh Bùi tới, hắn cười mập mờ: "Cố tổng, chào buổi sáng. Thân thể đã khỏe hơn chút nào chưa?"
Cố Thanh Bùi khẽ cười: "Tốt rồi. Mà có vẻ cậu được yêu thích ghê, điện thoại không rời tay."
Nguyên Dương châm chọc đáp: "À, tôi cầm chơi game chút thôi. Anh không biết sao, tôi không có tiền nạp điện thoại, điện thoại giờ chỉ có thể nghe chứ không gọi được. Sáng sớm nghe được tin này, Cố tổng có vui không?"
"Cũng được đó." Cố Thanh Bùi híp mắt cười một tiếng, mở cửa ngồi vào xe: "Yên tâm, chúng ta tới công ti được một tháng rồi, ngày mai sẽ phát lương. Sau khi có lương cậu mua thêm hai món quần áo dày đi, còn phải vượt qua mùa đông nữa. Nếu lạnh đến phát bệnh thi Nguyên đổng sẽ đau lòng đó."
Nguyên Dương nhét điện thoại di động vào túi, chà xát hai tay: "Có hơi lạnh thật, có điều tôi cũng đâu có sợ lạnh. Sau khi nhận lương, tôi nghĩ trước hết vẫn nên mua thuốc cho Cố tổng, thuốc bôi tiêu viêm kia dùng tốt chứ? Nó tên gì nhỉ, anh có nhớ không?"
Cố Thanh Bùi đẩy gọng kính, cảm xúc bị che giấu sau lớp thủy tinh: "Hiếm thấy cậu có lòng như thế, đợi khi về nhà tôi sẽ xem xem."
Không khí trong xe quả là có thể hình dung bằng bốn chữ "giương cung bạt kiếm", hai người mỗi người một câu giễu cợt đối phương, chẳng một ai chịu rơi vào thế yếu.
Sau khi đến công ti ăn sáng xong, tầm chín giờ thì Trương Hà dẫn một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi vào. Bề ngoài cô ấy khá có khí chất, vừa nhìn đã thấy dáng vẻ khôn khéo tài giỏi. Vì muốn vào văn phòng của giám đốc phải đi ngang qua phòng trợ lý, cũng chính là trước bàn làm việc của Nguyên Dương nên hai người vừa tiến đến, Nguyên Dương đã nhìn họ chằm chằm. Trương Hà giải thích: "Đây là khách của Cố tổng."
Nguyên Dương bắt đầu đoán xem đây có phải người phụ nữ trong điện thoại hôm nọ hay không.
Trương Hà gõ cửa, Cố Thanh Bùi mở cửa từ bên trong. Sau khi thấy người đến, anh vô cùng nhiệt tình trêu đùa: "Ái chà người đẹp, anh trông em mãi."
Người phụ nữ kia cười cười nói: "Xin lỗi, hẳn em phải đến lúc tám giờ rưỡi, nhưng trên đường lại kẹt xe."
"Không sao, nào, mời vào." Anh nhìn Nguyên Dương một cái: "Châm trà đi."
Nguyên Dương trợn mắt nhìn anh, nhưng cũng thật sự đi châm trà. Sau khi bưng trà vào phòng, hắn nghe Cố Thanh Bùi cười nói: "Sao có thể nói ậy chứ, em đâu cần phải suy tính gì nữa. Hai chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, cảm tình và sự tín nhiệm năng lực của anh dành cho em không thể nghi ngờ được, chẳng lẽ em không nhìn ra sao?"
Nguyên Dương thầm oán trong lòng, mẹ nó tên này buồn nôn thật, nói chuyện thế cũng không đỏ mặt.
Người phụ nữ kia không kìm được nụ cười: "Cố tổng, vậy em phải đến nhờ cậy anh thật rồi."
"Nhiệt liệt hoan nghênh." Cố Thanh Bùi cười ha ha nói: "Tương tổng bên kia hẳn sẽ mắng anh mất, chẳng những đào mất một viên đại tướng của anh ấy, Lưu tổng lại còn xinh đẹp như vậy, lần này Tương tổng tổn thất nặng rồi."
Lưu tổng bình thản cười đầy khách khí. Nguyên Dương đi vào, cô ấy không nhịn được liếc một cái, chỉ thấy Nguyên Dương trông thật đẹp mắt. Cố Thanh Bùi chỉ bàn trà nhỏ: "Bưng trà đến đây." Rồi anh cười nói với Lưu tổng: "À, đây là trợ lý kiêm tài xế của anh, sau này em dùng được chỗ nào thì cứ sai bảo."
Lưu tổng cười đáp: "Tới công ti rồi thì chúng ta là người một nhà, em nhất định không khách sáo đâu."
Nguyên Dương nhìn hai người cười nói anh anh em em, trong lòng liên tục mắng Cố Thanh Bùi không biết xấu hổ. Nịnh hót mà không biết ngại, mấy cái câu giả trân lừa người thế mà cũng thốt ra khỏi mồm cho được.
Cố Thanh Bùi phất tay một cái, hệt như kêu chó nhỏ: "Cậu ra ngoài đi, nói Trương Hà mười phút sau vào đây."
Nguyên Dương thật muốn hất quách ly trà lên mặt anh.
Lát sau Trương Hà tiến vào dẫn Lưu tổng ra, bảo là muốn làm quen hoàn cảnh công ti một chút. Trong lòng Nguyên Dương vô cùng không muốn, loại phụ nữ vừa nhìn đã thấy khôn khéo đó đứng chung một chỗ với cái tên Cố Thanh Bùi dối trá gian xảo khốn kiếp kia, chẳng biết sẽ bắn ra tia lửa gì. Cố Thanh Bùi giống gay chỗ nào đâu chứ? Mấy cô gái nhỏ trong công ti chẳng bao giờ anh ta kêu tên, hở ra là cô bé, cô bé ngốc làm đám con gái kia u mê đến choáng váng. Người muốn tái hôn với Cố Thanh Bùi có cả đống, cái tính cách kéo hoa dẫn bướm kia của anh ta thật thiếu đánh mà.
Nguyên Dương siết chặt quả đấm, trong lòng coi khinh tính cách Cố Thanh Bùi. Thậm chí hắn còn bắt đầu hoài nghi có khi nào Cố Thanh Bùi là bisexual hay không, nếu không sao lại mập mờ với người phụ nữ trong điện thoại kia chứ? Hơn nữa anh còn từng ly dị, sợ rằng thật sự là cả trai cả gái đều ăn, thấy ai cũng rải hormone.
Mẹ nó! Đúng là không biết xấu hổ!
Nguyên Dương quả thật đứng ngồi chẳng yên, đến cửa cũng không thèm gõ mà đã đẩy cửa văn phòng giám đốc bước vào. Cố Thanh Bùi không quay đầu lại, chuyên tâm nhìn biểu đồ chứng khoán. Cả công ti này người dám không thèm gõ cửa mà trực tiếp xông vào phòng làm việc của anh, ngoài Nguyên Dương ra không còn ai khác.
Nguyên Dương ngồi xuống ghế sô pha làm bằng da thoải mái như một đại gia: "Ả kia là ai đấy?"
Cố Thanh Bùi không thèm nhìn thẳng hắn: "Tổng giám đốc nhân sự mới mời về."
Nguyên Dương trợn mắt nhìn anh: "Anh nhiệt tình thế làm gì, muốn dán lên mặt người ta tới nơi."
Cố Thanh Bùi liếc hắn: "Trong tay Lưu tổng có không ít tài nguyên nhân sự mới, cô ấy đắt giá lắm đó."
"Đắt bao nhiêu? Dùng anh đổi về à?"
Cố Thanh Bùi khẽ nhếch môi: "Nguyên đổng khổ tâm thật đấy, vì để đứa con trai không thành tài như cậu sau này không làm hỏng hết cơ nghiệp mà giờ ngài ấy phải liều mạng thu thập nhân tài. Cậu cứ như vậy luôn đi, tốt lắm, cái gì cũng không hiểu thì sống mới càng vui vẻ hơn."
Nguyên Dương giật giật lông mày, lớn tiếng nói: "Mẹ nó anh đừng có mà châm chọc tôi, vốn dĩ tôi chả hứng thú gì với sự nghiệp của ông ấy. Giờ ông ấy bắt tôi làm, tôi không phất tay bỏ chạy đã là tốt lắm rồi."
Cố Thanh Bùi "ồ" một tiếng, không định để ý đến hắn nữa. Nguyên Dương nhịn đi nhịn lại, cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi: "Người gọi điện cho anh hôm đó là ả họ Lưu kia à?"
Cố Thanh Bùi không thèm nhìn hắn, chỉ lấy máy tính ra bắt đầu tính toán này kia, sau đó dùng bút máy chấm lên màn hình máy tính, suy tư gì đó. Nguyên Dương sải chân dài bước mấy bước đến trước bàn anh, lạnh nhạt nói: "Phải, hay không phải?"
Cố Thanh Bùi cười nói: "Cảnh sát Thái Bình Dương quản nhiều ghê."
Nguyên Dương tức giận đến đau cả đầu.
Cố Thanh Bùi nhìn đồng hồ đeo tay: "Ồ, đến giờ cơm trưa rồi." Anh cầm điện thoại di động lên bấm số: "A lô, Lưu tổng, trưa nay anh mời em ra ngoài ăn cơm nhé. Đồ ăn ở căn tin anh có hơi ngán rồi. Gần đây thôi, được, vậy chúng ta gặp nhau dưới lầu, uầy, anh ngồi xe của em nhé, được, lát gặp dưới lầu."
Nói xong anh nhét điện thoại vào túi, coi Nguyên Dương như không khí mà nghênh ngang bước đi qua mặt hắn. Nguyên Dương hung hăng đập bàn một cái, vẻ mặt khá khó coi.
Giờ làm việc buổi chiều, Cố Thanh Bùi và Lưu tổng vừa nói vừa cười quay lại. Từ xa Nguyên Dương đã nghe Cố Thanh Bùi cười nói: "Nói chuyện với Lưu tổng quả là một loại hưởng thụ, hôm nào chúng ta đi uống cà phê đi, gần đây có quán cà phê rất ngon."
Cố Thanh Bùi vừa bước vào văn phòng đã thấy Nguyên Dương ngồi trên sô pha, hai chân dài suồng sã vắt lên bàn uống trà, liếc mắt nhìn anh. Cố Thanh Bùi không để ý đến hắn, bình thường anh không biết Nguyên Dương lại nổi cơn điên gì, cũng bởi cảm xúc của con chó sói nhỏ Nguyên Dương này quá mức không ổn định. Anh cởi áo khoác xuống, định vào buồng nghỉ trưa một hồi.
Anh vừa thay quần áo ngủ rồi đặt lưng xuống giường, cửa buồng nghỉ trưa đã bị mở ra.
Vì cửa không khóa nên Cố Thanh Bùi chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyên Dương nghênh ngang đi vào. Nguyên Dương đến gần khiến Cố Thanh Bùi nổi lên cảnh giác theo bản năng, anh ngồi dậy, nhìn Nguyên Dương bằng ánh mắt đề phòng: "Làm gì đấy?"
Nguyên Dương mở cà vạt, cởi áo khoác xuống: "Tôi nói rồi, sau này tôi sẽ ngủ ở đây."
"Tôi chưa có đồng ý."
"Tôi có quan tâm anh có đồng ý hay không đâu."
Nguyên Dương ném áo khoác qua một bên rồi lên giường.
Cố Thanh Bùi lùi về phía sau theo bản năng. Ký ức không thể xóa nhòa thuộc về thân thể lại hiện lên, anh quả thật vẫn còn sợ hãi năng lực tính dục hệt như dã thú của Nguyên Dương, lúc này mà nói không khẩn trương thì là nói dối. Huống chi, đó còn là lần đầu tiên anh làm 0, là lúc anh vô cùng không tình nguyện, là lúc anh không có năng lực hành động bị người khác đè. Dù xét theo tính cách cùng năng lực của anh thì còn lâu mới đến nỗi phải tìm đến cái chết, nhưng sự xấu hổ kia vẫn cắm rễ trong lòng. Trải qua cảm giác bị đối xử thô bạo khiến anh hận Nguyên Dương, cũng vô thức sợ hãi hắn.
Nhưng anh lại không thể bỏ đi, bởi thế thì chẳng phải nói rõ với hắn rằng anh sợ hắn sao?
Nguyên Dương tựa như nhìn thấy anh khẽ lùi lại, nhạo báng: "Cố tổng, anh sợ à?"
Cố Thanh Bùi điềm tĩnh nói: "Nếu cậu vào đây ngủ thì im miệng đi." Anh đắp chăn lên người, nhắm hai mắt lại, không nhìn Nguyên Dương nữa. Từ đầu đến cuối anh đều thấy hành động hôm đó của Nguyên Dương đa phần là vì muốn trả thù, là hành động xảy ra do kích động, nên anh không tin tưởng mấy chuyện Nguyên Dương sẽ còn làm loại chuyện đó với anh, nhất là ở công ti.
Trước kia Nguyên Dương chán ghét hành vi tính dục của người đồng tính hết sức rõ ràng, không lý nào là giả bộ được, mà cũng không lý nào có chuyện hắn thay đổi nhanh đến thế. Cách giải thích duy nhất chính là hắn nóng lòng muốn làm nhục anh. Hơn nữa, bây giờ đầu óc anh tỉnh táo, có năng lực hành động, chẳng lẽ Nguyên Dương lại dám cưỡng bức anh lần nữa?
Quả nhiên, sau một hồi sột soạt, Nguyên Dương nằm xuống kế bên anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên Thừa
RomanceChâm Phong Đối Quyết Tên thuần Việt: Đối chọi gay gắt Tác giả: Thủy Thiên Thừa Editor: Vũ Ngọc An Hiên Văn án: Câu chuyện về một ông chú phúc hắc thụ và một gã kiêu binh công. Tags: Ngược luyến tình thâm, Đô thị tình duyên, Cán bộ cao cấp Nhân vật c...