Chương 30

171 7 1
                                    

Hai người mua đồ xong, về đến nhà cũng chỉ mới hơn mười hai giờ trưa. Bọn họ dậy muộn, ăn xong bữa sáng rồi cứ vậy mà bỏ qua bữa trưa luôn. Tận hai ngày nghỉ đằng đẵng, Cố Thanh Bùi nghĩ đến chuyện mình với Nguyên Dương cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ, hơn nữa lúc nào cũng phải phòng ngừa hắn quấy rối tình dục là trong lòng anh liền sầu lo vô cùng.

Nguyên Dương cứ vậy mà bám theo anh, hệt như chẳng ngại phiền, anh đi chỗ nào là hắn đi chỗ đó.

Cố Thanh Bùi than thở: "Cậu vô công rồi nghề đến thế à?"

"Tôi làm gì giờ?" Nguyên Dương nhìn xung quanh một lượt, "Tôi không thích xem ti vi, hay anh cho tôi mượn máy tính đi."

"Máy tính của tôi, người khác không thể động vào." Cố Thanh Bùi bổ sung: "Máy tính xách tay hay để bàn gì cũng không được."

Nguyên Dương hừ một tiếng: "Có phim đen trong đó à."

"Đúng thế." Cố Thanh Bùi thẳng thắn dứt khoát trả lời: "Không hợp với thiếu nhi."

"Tôi muốn xem."

"Xem cái đầu cậu ấy." Cố Thanh Bùi vứt điều khiển ti vi cho hắn: "Cậu xem hoạt hình đi."

Nguyên Dương cả giận nói: "Anh còn xem thường tôi nữa là tôi đánh anh, tôi muốn xem phim đen trong máy anh, phim nam nam ấy."

Cố Thanh Bùi phất tay một cái: "Cậu không hợp để xem đâu."

"Tôi cứ muốn xem đấy. Không phải anh chê kĩ thuật của tôi kém sao, tôi xem rồi học theo một ít."

Cố Thanh Bùi nhẫn nhịn kích động muốn vả cho hắn một phát, thở dài một hơi, mở máy tính để bàn của mình lên rồi tìm một bộ phim Âu Mĩ cơ bắp, toàn là bắp thịt với lông ngực, thẳng tay kéo đến đoạn kịch liệt nhất, "Xem đi."

Nguyên Dương vừa nhìn đã trợn trắng mắt: "Đậu má, gớm."

Cố Thanh Bùi cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn hắn: "Xem đi, không phải muốn học sao."

"Anh không còn phim nào bình thường chút à."

"Tôi thích mấy thứ không bình thường thế này đấy."

"Thoát đi thoát đi." Nguyên Dương đẩy anh ra, bắt lấy con chuột, kìm cơn buồn nôn đóng bộ phim kia lại, tìm kiếm trong thư mục được một bộ phim châu Á rồi mở ra.

Trong phim là một thanh niên người Nhật, dung mạo rất thanh tú nhưng Nguyên Dương vẫn có hơi nhìn không vào. Tại sao những người khác rên lên, vào tai hắn lại khiến hắn khó chịu cả người, còn Cố Thanh Bùi rên lại làm hắn có phản ứng vậy?

Cố Thanh Bùi ngồi trên ghế, chăm chú nhìn màn hình đến say sưa ngon lành.

Nguyên Dương liếc nhìn anh, cả giận nói: "Anh xem đến mê quá nhỉ."

"Đúng thế, đây là diễn viên tôi thích nhất." Cố Thanh Bùi nheo mắt cười nói: "Đây mới là kiểu tôi thích."

Nguyên Dương đóng video lại, sau đó xóa tập tin kia. Cố Thanh Bùi muốn cứu nhưng không kịp, lúc nhào tới còn phát hiện Nguyên Dương còn muốn xóa cả những video khác của diễn viên GV này. Anh túm cánh tay Nguyên Dương, "Con mẹ nó cậu bị bệnh hả, những thứ này đều là đồ tôi sưu tầm đấy."

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ