Chương 8

84 6 2
                                    

Rạng sáng ngày hôm sau, đúng bảy giờ Cố Thanh Bùi xuống lầu, xe của Nguyên Dương quả nhiên đã đậu ở hầm đậu xe, đợi ở nơi họ xuống xe ngày hôm qua, còn hắn thì đang dựa vào cửa xe hút thuốc.

Hắn mặc bộ âu phục vừa mới mua hôm qua, vai rộng chân cao, cơ bắp rắn chắc thon dài, đứng ở nơi đó hệt như một tấm áp phích quảng cáo âu phục.

Cố Thanh Bùi cười chào hỏi: "Tiểu Nguyên, chào buổi sáng."

Nguyên Dương ngẩng đầu nhìn một cái rồi dụi tắt tàn thuốc, xoay người lên xe.

"Đến sớm quá nha, cậu ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Tôi hỏi lão Triệu rồi, công ti có làm bữa sáng, còn rất phong phú, sau này đến công ti ăn đi." Cố Thanh Bùi đưa tay mở radio trên xe, chuyển đến kênh tin tức.

Nguyên Dương liếc anh một cái, không lên tiếng.

Cố Thanh Bùi liếc mắt nhìn hắn một lượt, trong đầu nghĩ chắc hẳn Nguyên Lập Giang còn chưa nói với hắn, nếu không thằng nhóc nãy sẽ không thể nào bình tĩnh như thế. Nên anh dò xét hỏi: "Về nhà không chia sẻ cảm nhận với Nguyên đổng một chút sao."

Nguyên Dương không thèm nhìn anh: "Tôi không ở chung với ông ấy."

"Ồ, trung bình bao lâu cậu về nhà một lần? Ba mẹ tôi ở nơi khác, cách mỗi một hai tháng tôi cũng có về thăm. Cậu ở gần như vậy, nhất định phải thường xuyên về nhà tới lui đấy."

Nguyên Dương cau mày nói: "Anh nói dai như đỉa vậy."

Cố Thanh Bùi nheo mắt lại: "Tôi đây là đang có trách nhiệm với cậu."

Nguyên Dương đen mặt, sáng sớm nhìn thấy Cố Thanh Bùi đã khiến tâm tình hắn hỏng bét, đã vậy Cố Thanh Bùi còn không ngừng lải nhải, nói mãi không chịu dừng khiến hắn thật muốn tìm thứ gì đó chặn cái miệng kia lại.

Sau khi đến công ti, Cố Thanh Bùi ngồi xuống ghế, nói với Nguyên Dương đang muốn đi ăn sáng: "Lấy cho tôi một phần đồ ăn sáng, cháo thì loãng một chút, tôi không thích ăn trứng gà. Nếu như có mỳ sợi thì không cần lấy cháo nhé."

Nguyên Dương ngừng một chút, xoay người lại hung ác trợn mắt nhìn anh rồi ôm một bụng tức giận xuống lầu.

Hắn ở dưới lầu chậm rãi ăn sáng xong rồi mới mang bữa sáng của Cố Thanh Bùi đi lên lầu. Lúc này, điện thoại reo, hắn lấy ra nhìn, là thằng bạn thân từ thuở bé Bành Phóng của hắn, lớn hơn hắn hai tuổi. Cả hai từ nhỏ đã là các mè một lứa, đáng tiếc thằng nhóc này không muốn chịu khổ nên sống chết cũng không đi bộ đội cùng hắn, bây giờ tự mình làm ăn gì đấy, ngược lại cũng có chút thành tựu.

Nguyên Dương ấn nút tiếp điện thoại: "A lô, Bành Phóng."

"Nguyên Dương, đang làm gì đấy?"

"Đi làm."

"Đi làm? Không nghe lộn chứ, ai sai vặt được mày thế? Không phải mày một lòng muốn về lái đại pháo sao?"

"Lái đại pháo cái quần què, có thể lái đại pháo được hả, tao bị ông già lôi cổ đến công ti ổng làm."

"Há há há há, hay ho ghê, ở nơi nào vậy? Để anh đây qua xem một chút."

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ