Chương 15

105 10 0
                                    

Mấy ngày sau đó, Nguyên Dương biết điều đến khác thường.

Hắn không nhắc lại vấn đề tính hướng khiến Cố Thanh Bùi kinh hồn bạt vía, giao cho hắn việc gì hắn cũng đi làm - dù vẻ mặt cũng không hề được tính là dễ nhìn.

Cố Thanh Bùi thầm nghĩ, nếu hắn cứ nghe lời mãi như vậy thì tốt.

Anh là kiểu người có tính khống chế người khác khá mạnh, không có năng lực quyết định và tính cách mạnh mẽ thế này thì không thể làm người quản lý được. Người bình thường chung sống với anh sẽ có cảm giác áp chế không nhỏ. Anh cảm thấy trong số tất cả những người từng thân cận mình, vợ cũ Triệu Viện của anh là người thông minh nhất. Ban đầu cô là một cô gái có cá tính độc lập, cô cũng từng phản kháng cá tính độc đoán kia của anh. Nhưng sau khi phát hiện anh là người đúng thì không kháng cự nữa mà bình tĩnh tâm tình trở lại. Bởi thế nên nếu không phải tính hướng anh có vấn đề, hai người hẳn sẽ sống rất hạnh phúc.

Mà Nguyên Dương lại là kẻ có cá tính cứng rắn cộc cằn hơn cả anh, chẳng bao giờ chịu nhượng bộ, hai người rõ là lấy đá chọi đá. Hơn nữa Cố Thanh Bùi còn có lúc đầu óc uyển chuyển, có thể linh hoạt tìm lối đi khác, Nguyên Dương thì chẳng chịu nhượng bộ chút nào, hệt như một chiếc xe tăng chỉ đâm thẳng về phía trước gây ra sát thương to lớn vô cùng. Đã vậy rồi thì nếu cả hai muốn chung sống hòa bình, trừ phi có một bên thỏa hiệp. Đáng tiếc, bây giờ cả hai người đều còn sức để chiến với nhau, nên làm gì có chuyện ai nhận thua chứ.

Vé máy bay và khách sạn đã đặt xong, Cố Thanh Bùi cũng đã trao đổi hành trình với Nguyên Lập Giang.

Tan tầm buổi chiều, Nguyên Dương đưa Cố Thanh Bùi về nhà. Không hiểu sao tâm trạng Cố Thanh Bùi hôm nay không tệ, khẽ cười vài tiếng rồi đột nhiên hỏi: "Đã chuẩn bị hành lý chưa?"

"Đi có mấy ngày thì chuẩn bị gì."

"Ít nhất cũng mang hai bộ đồ tử tế đi chứ. Chúng ta đi điều tra giá trị thu mua thực, chẳng lẽ cậu định mặc quần jeans đi à? Phải mặc đồ đàng hoàng như lúc đi làm đấy."

Nguyên Dương không nhịn được đáp: "Biết rồi."

Trong đầu hắn còn đang nghĩ về cuộc điện thoại với Bành Phóng hôm nay, gã nói đã tìm được người rồi, là một tay chuyên nghiệp có thể phục vụ được mọi dạng gay. Đưa tiền thì hắn ta sẽ làm, nhưng cần Nguyên Dương phối hợp tạo cơ hội. Hắn hỏi tạo thế nào thì Bành Phóng cười để bảo để hắn ta bỏ thuốc Cố Thanh Bùi là xong.

Nguyên Dương quả thực không hứng thú với việc bỏ thuốc, hắn có thể trực tiếp trói Cố Thanh Bùi lại mà cần gì phải hao tâm tổn trí đi bỏ thuốc chứ.

Kết quả Bành Phóng không đồng ý, nói nếu hắn mà trói anh lại thì người được thuê chắc chắn sẽ sợ chúng ta làm bậy mà bỏ chạy không hợp tác. Phải bỏ thuốc để hai người sung sướng một trận thì quá trình mới thuận lợi hoàn toàn.

Nguyên Dương do dự một hồi, còn Bành Phóng lại gấp gáp vô cùng, lập tức vỗ đùi bảo hắn vô dụng rồi hò hét đòi đi Hàng Châu cùng.

Hắn cảm thấy có người thay mình làm vẫn tốt hơn, hắn đỡ phải tự ra tay. Nhưng hắn vẫn muốn hỏi Bành Phóng một chút, tìm con vịt kia đến rồi thì để Cố Thanh Bùi thượng hắn ta hay để hắn ta thượng Cố Thanh Bùi.

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ