Lâu ời mới lên, mọi người muốn có quà dì hông nè :> 🎁
Truyện tui được hơn 100k lượt xem và cũng cán mốc 200 fl ời nè. Cả, ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tui nhaaa. Iu iu mọi ngừi 🙆❤
-------Hạ Dương ôm chú gấu bông khổng lồ quay người vào tường, cậu là đang khóc. Cơ thể bé con từng đợt run lên.
Dạo này Hạ Dương thường xuyên tránh mặt Dật Vân, hết lần này đến lần khác đuổi hắn ra khỏi phòng. Lâu dần hắn cũng dọn hẳn ra phòng khác ở để cậu không cảm thấy khó chịu nữa. Hạ Dương cũng không phải tự nhiên mà làm vậy...
Bé con dạo gần đây là đang cực kì tự ti về bản thân, tần xuất nghén của cậu ngày càng tăng cao. Cứ cách vài tiếng lại thấy khó chịu mắc ói nên người lúc nào cũng có mùi, chưa kể bụng cậu càng ngày càng to, mặt mũi thù bơ phờ mệt mỏi, tóc tai rối tung cả lên.
Với bộ dạng xấu xí như vậy Hạ Dương lại càng không muốn cho Dật Vân nhìn thấy mình nên cố tình không gặp mặt hắn. Hắn có hỏi bao nhiêu lần cậu cũng không dám trả lời.
Đây là một điều rất bình thường đối với thai phụ thôi nhưng lại khiến cậu cực kì để ý, Hạ Dương luôn muốn mình thật hoàn hảo trước mặt hắn. Bộ dạng xấu xí này để Dật Vân nhìn thấy có hay không sẽ ghét bỏ cậu. Nghĩ tới đó mèo ngốc lại càng khóc to hơn. Mấy ngày nay không ôm ôm nói chuyện cùng hắn thực sự là nhớ muốn chết rồi!
Tiếng nức nở ngày càng lớn khiến ai kia ở phòng bên cạnh nháo nhào hết cả ruột gan, bảo bối khóc nhiều như vậy nhất định là rất khó chịu nha. Dật Vân nghĩ nghĩ rồi đứng lên, lần này có bị cậu cạch mặt đi chăng nữa vẫn phải làm rõ ràng chuyện này.
Dật Vân vừa bước ra khỏi cửa phòng đã nghe thấy tiếng ho sặc sụa của đứa nhỏ, hắn liền nhanh chân chạy qua.
Vừa mở cửa phòng hắn liền đau lòng không thôi. Hạ Dương suy nhược ngồi bệt dưới nền nhà tắm vừa ho vừa nôn lấy nôn để.
Dật Vân vội chạy lại ôm lấy bé con, rốt cuộc em còn muốn tự mình ghánh lấy tất cả đến bao giờ ?
- Ô..Dật Vân...hức...đừng vào mà...
Mèo nhỏ vừa khóc vừa chật vật đẩy hắn ra. Dật Vân ôm cậu liền cảm thấy bảo bối thật sự chỉ còn da bọc xương, sức đẩy hắn cũng chẳng thấm vào đâu.
- Em còn đẩy nữa là tôi phạt nặng đấy!- hắn đanh giọng.
Dật Vân nghiêm túc nhìn thẳng vật nhỏ. Dọa vậy thôi chứ hắn làm sao nỡ phạt bảo bối trong tình trạng này đây ?
- Ô..ô..xin anh mà...
Dật Vân một phát ẵm bé con đang nức nở từ dưới đất lên giúp cậu rửa mặt súc miệng một chút rồi bế ra đặt ngồi lên đùi mình.
Hạ Dương suốt quá trình là chung thủy làm đà điểu chôn đầu vào vai hắn khóc lên làm con người to to kia phải đau lòng một phen mà ra sức dỗ. Hắn dùng tay nhẹ nâng mặt bé con lên đối diện với mình.
- ...hức...đừng nhìn..rất xấu mà..huhu.
Bé con dùng hai tay nhỏ nhất quyết che mặt lại không cho hắn nhìn, Dậy Vân liền luồn tay xuống đánh một phát nhẹ vào mông nhỏ như cảnh cáo.
Bốp
- Tôi nói em bỏ tay ra không thì tôi liền đánh cho sưng mông.
Hắn nghiêm giọng nói nhưng trong lòng thì đã mềm nhũn với con mèo này rồi, cho dù bây giờ em có không nghe lời hắn thì Dật Vân cũng là không nỡ đánh em sưng mông nha...
Hạ Dương sau khi nghe hắn đe dọa liền nấc lên bỏ tay ra khỏi mặt, hai mắt lúng liếng nước nhìn hắn.
- Huhu...anh ác độc. Đánh em đau quá...hức...
Mèo ngốc giả vờ than đau kéo tay hắn để xuống mông nhỏ xoa xoa. Mấy ngày không gặp, thực sự là nhớ hơi hắn muốn chết ý.
Bốp
- Cho chừa đi, ai bảo có đứa ngốc nào không chịu nghe lời.
Dậy Vân cười cười vỗ nhẹ mông em nhỏ, hắn còn chưa dùng đến nửa phần lực mà đứa nhốc nào cứ khóc ầm lên như thật.
Hắn cẩn thận lau đi nước mắt tèm nhem trên mặt em, sủng nịch hôn chóc chóc lên mấy cái. Đợi Hạ Dương điều hòa hơi thở, nín khóc hẳn hắn mới lên tiếng.
- Bây giờ mau khai cho tôi mấy ngày hôm nay tại sao lại tránh mặt tôi, còn một mình trong phòng khóc thành dạng này? Em mà không khai thì sau này không mua sữa chuối cho em nữa.
Dật Vân đắc chí khi thấy em nhỏ vì nghe thấy bị tước đoạt quều lợi liền một mạch kể hết mọi chuyện cho hắn.
Hạ Dương chôn đầu trong ngực hắn miệng nhỏ chu hu kể lại chuyện cho hắn nghe, lâu lâu lén ngước lên quan sát thái độ của hắn. Bé con là sợ bị đánh nha.
Dật Vân sau khi nghe em nói xong liền phì cười. Em lúc nào cũng đẹp nhất trong mắt hắn. Em lúc trướ đã ngốc nghếch, bây giờ có bảo bảo lại phi thường ngốc nghếch.
- Nghe cho rõ đây Hạ Dương, em trong mắt tôi lúc nào cũng hoàn hảo cả. Không cần phải một mình chịu đừng như vậy. Còn nếu có kẻ chê em xấu tôi lập tức cắt lưỡi kẻ đó.
- Ân..em hiểu ời..
Em nghe xong nhìn hắn cười tít mắt, hóa ra em trong mắt hắn lại không hề xấu xí. Hai người cứ thế ôm ấp nhau sau bao ngày xa cách.
Nhưng...có gì đó không đúng. Hạ Dương bỗng gập người ôm lấy bụng, toàn thân túa đầy mô hôi.
- Aa...hức...Dật Vân...bụng em ..không chịu nổi..!
============================
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nô
RandomThể loại: Ngược, chủ-tớ, lâu lâu có ngọt nữa đóooo p/s: Truyện đầu tay nên mấy chap đầu hơi bị kì cục xíu xiu, mọi người đọc vui đừng có ném đá nhe nhe nheeee