lạnh

6.6K 227 146
                                    

Tặng cô nì chiKim986107. Đọc zui zẻ 💋💋
------------------------------------------------
- Khụ...khụ...hức...chủ nhân..em lạnh.
- Sốt lên vậy rồi còn đòi đắp mền?!

Dật Vân kéo tấm chăn trên người đứa nhỏ vứt vào góc tường, lớn tiếng trách mắng. Hắn đúng là không biết cách chăm sóc người bệnh a. Mặc dù đã tắt hết máy lạnh rồi bật cả máy sưởi rồi mà con mèo nào đó cứ kêu lạnh nhất nhất đòi trùm mền.

Chuyện là hồi chiều nay trời đổ tuyết rất nhiều vậy mà có đứa nhỏ nào đó lại không màng sức khỏe mà chạy ra lăn lộn dưới trời tuyết. Dật Vân về đến nhà liền thấy cậu ngồi co ro giữa sân, lạnh đến không cử động được, hắn mà không về sớm thì e là mạng nhỏ của cậu cũng không giữ được. Nhưng bây giờ mèo nhỏ không biết điều lại nằm sốt một cục. Xem có tức chết hắn không chứ.

- Nằm sấp xuống mau! Không đánh không được mà!
-...hức...em sai rồi- cậu đang rất mệt a, giờ còn bị đòn nữa không biết có chịu nỗi không.

Hắn tức giận quát. Muốn đánh cũng được nhưng phải đợi thằng bé hết bệnh hẵng đánh chứ. 。:゚(;'∩';)゚:。

Hắn rút thắt lưng ra vụt vào không khí vài tiếng khiến đứa nhỏ nằm sấp bên dưới không khỏi rùng mình. Hạ thủ lưu tình...

Vút...Chát...Chát...Chát

- Hết chuyện chơi rồi mà ra ngoài giữa trời tuyết như vậy?
-...hức...kh..ông dám nữa..huhu

Ba roi đáp xuống mông cậu, lớp quần mỏng không thể che chở cho cậu được bao nhiêu, bên trong chắc là sưng lên hết rồi.

Vút...Chát...Chát...Chát.

- Chiều riết sinh hư?!
- không có...hức...không có mà

Đứa nhỏ bên dưới khóc không ngừng, nảy người theo từng cái đánh của hắn mồ hôi cũng rịn ra trên khuôn mặt cậu

Vút...Chát...Chát...Chát

- Em không xem lời nói của tôi ra gì!?
- Oa...hức...tha.

Hắn đã đánh còn lớn tiếng mắng cậu, thắt lưng trên tay cũng tăng thêm vài phần, tức giận cũng theo đó mà tăng lên. Cứ theo đó mà trút hết lên người cậu.

Vút...Chát...Chát...Chát.
-...Ư...c..ầu ngài đừng đánh nữa...hức...

Hắn nghe cậu nói vậy thắt lưng trên tay cũng dừng lại cuối cùng là rơi xuống đất.

- Bảo bối, không đánh em nữa. Có phải là em rất thích nghịch tuyết đúng không?

Hắn phả thứ âm thanh trầm ấm vào tai cậu. Tay cũng không yên vị mà vuốt cằm cậu. Đột nhiên hắn cười lớn rồi thuận tay mà giáng một cú tát xuống mặt đứa nhỏ, mùi máu tanh hôi xộc xuống khoang miệng cậu không nuốt xuống được thứ chất lỏng đó khiến nó cứ thế mà nhỏ ra ngoài. Thật đau...

Chưa để cậu hoàn hồn hắn nắm tóc cậu cùng sợi dây thừng trên đầu giường lôi sền sệt ra ngoài ban công. Hắn buộc cổ tay cậu vào lan can rồi không một chút thương xót lên con mèo kia mà bỏ vào trong.

Hạ Dương bò lại phía cửa khiến sợi dây căng ra siết lấy cổ tay gầy gò của cậu, những bông hoa đỏ thẩm cứ thế nhỏ xuống nền tuyết trắng xóa. Cậu đập mạnh vào cửa mà gào thét. Nhưng có điều cậu không biết đây là cửa cách âm, cậu có gào khản cổ thì hắn cũng không nghe. À không, nói đúng hơn là không muốn nghe...

Những bông tuyết mang theo sự lạnh lẽo rơi xuống và đáp lên thân ảnh nhỏ bé đang từng đợt run lên kia. Hàn khí xâm nhập thẳng vào phổi khiến hơi thở cậu trở nên nặng nề. Thì ra, tới ông trời cũng chả vì thương cậu mà bớt đi chút giá lạnh. Nãy giờ cậu la hét cũng đã kiệt sức rồi. Chưa kể cậu còn đang rất mệt vì cơn sốt.

- Ngài sợ em chết vì lạnh, vậy bây giờ em lạnh như vậy sao ngài không thấy ?

Cậu tự hỏi rồi ngồi cười ngây ngốc ra đó, một nụ cười chua xót. Nếu muốn cậu chết cóng thì lúc nãy sao không bỏ mặc cậu đi. Hà cớ gì cứu cậu rồi bây giờ lại đem cậu ra mà dày vò như vậy chứ ?

Cậu ngồi đó khóc nấc lên, chân tay cậu như tê dại đi không còn cảm giác chỉ có trái tim của cậu là từng hồi nhói lên, đầu óc quay cuồng, mắt mờ dần, cậu chính thức ngất đi giữa nền tuyết trắng xóa.

Dật Vân ngồi trong phòng định bụng nhốt cậu bên ngoài tầm năm mười phút rồi đưa vào. Hắn mở laptop lên làm việc, thoáng nhìn đồng hồ hắn liền giật mình mà chạy ra ban công. Hắn như vậy mà nhốt cậu bên ngoài tận 2 tiếng đồng hồ, giữa thời tiết như vầy ?!

Hắn bế xốc bé con dậy dùng áo khoác lông dày mà phủ lên thân thể lạnh ngắt của bé rồi đưa vào bệnh viện. Không nhờ lồng ngực còn phập phồng thì Dật Vân còn tưởng Hạ Dương của hắn đã chết rồi. Cậu hoàn toàn bất động, tay chân lạnh ngắt, mắt nhắm nghiền, da dẻ tím lại vì nhiệt độ ngoài trời. Chưa kể đến vết thương trên cô tay cậu đang không ngừng rỉ máu. Hắn giờ thấy mình còn không bằng cầm thú, tiêu nô của hắn chỉ đơn thuần muốn nghịch tuyết một chút vậy mà hắn lại vì một chút thiếu bình tĩnh mà hành bé con muốn chết đi sống lại.Ủy khuất em rồi...

------------------------------------------------
Nếu mọi người thấy truyện tui hay thì hãy THEO DÕI tui nha. Iu mọi người❤❤❤
Xin lỗi vì đã đăng vào giờ nì
      ( ´ ▽ ' ).。o♡( ´ ▽ ' ).。o♡( ´ ▽ ' ).。o♡

Tiểu NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ