Chap này nhạt lắm :((
Tự nhiên dạo này bánh bèo quá mọi người, cuồng mều.
___________________________________________-...hức...hức...Dật Vân của em..của mình em thôi..oaa
Từ ngày Hạ Dương về đêm nào cậu cũng gặp ác mộng, hại Dật Vân phải thức cả dêm dỗ cho mèo nhỏ yên giấc. Hắn đặt Hạ Dương trên tay, để đứa nhỏ dụi đầu vào hõm cổ mình, xoa nhẹ lưng giúp bé dễ chịu hơn.
- Ôm em...hức...Nhanh nhanh!
- Được được, tôi ôm em.
Hạ Dương ngái ngủ gắt lên một tiếng khiến Dật Vân cười khổ, mèo nhỏ đanh đá quá đi. May là em đang ngủ nên tôi tha em mà thức tôi liền lột quần vỗ mông một trận tội quát tôi.
Hắn thở dài cuộn mèo nhỏ trong chăn mềm ấm ấm. Hạ Dương giờ đã ổn định hơn rồi, hắn nằm xuống cạnh cậu. Ôm ôm mèo nhỏ vào lòng hôn tới tấp xuống rồi cùng nhau tiếp tục ngủ.
_______________
- Hông ăn, hông ăn.
- Một miếng thôi, ngoan nào.Từ sáng đến giờ Hạ Dương được hắn sủng nịch đặt trên đùi dỗ ngọt. Nhưng cậu lại một bộ dạng giận dỗi không muốn ăn. Người ta đang giận, đang giữ giá a~
- Hạ Dương ngoan ăn một miếng thử đi, đồ ăn rất ngon đó.
- Hông ăn, anh thích thì tự ăn đi.Hạ Dương quay ngoắt đầu sang một bên không thèm nhìn hắn. Mặc dù cái bánh mì ngọt trên tay hắn trông có vẻ rất ngon luôn. Nhưng mà người ta đang dỗi đó !
Hạ Dương không để ý rằng, mặt ai đó đã đen như cái đít nồi rồi...
- Thèm đòn ?
Dật Vân đặt bánh mì lại vào dĩa, đem mèo nhỏ đặt xuống đất nghiêm mặt nhìn. Tay còn mò xuống bóp bóp mông nhỏ như cảnh cáo liền dọa Hạ Dương một trận đến hồng mắt.
-...hức...hông muốn ăn đòn đâu...
Đứa nhỏ tự giác đem tay mình vòng lại trước ngực mếu máo nói. Dỗi dỗi cho ngầu vậy thôi chứ người ta vẫn còn sợ cái anh to to bự bự này lắm a~.
- Đi lại góc tường ngồi ăn, ăn xong mới được đứng lên.
Dật Vân nói rồi vác một cái ghế quay sát vào góc tường, tại sao lại dùng ghế ? Hắn là xót bảo bối nhà hắn nha, sợ em đứng mỏi chân có hại đến bé con trong bụng nên đành dùng cách này phạt vậy. Không phạt sẽ hư!
Hắn bế tiểu yêu tinh đặt lên ghế, đưa bánh mì nhỏ cho cậu rồi lập tức lại bàn ăn phần của mình. Thầm quan sát đứa nhỏ có những hành động ngốc nghếch gì.
Thế là xuất hiện hình ảnh bé mèo nào đó ngồi gọn trong góc tường nước mắt ngắn nước mắt dài ủy khuất gặm gặm lấy miếng bánh mì. Người ta có bảo bảo cũng không iu, không thương :((
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nô
De TodoThể loại: Ngược, chủ-tớ, lâu lâu có ngọt nữa đóooo p/s: Truyện đầu tay nên mấy chap đầu hơi bị kì cục xíu xiu, mọi người đọc vui đừng có ném đá nhe nhe nheeee