có chuyện rồi...

3.7K 189 281
                                    

- Mọi người ới ời ơi !!!! Hạ Zương có bé bì òi nên tui dạo này sẽ không huấn nặng được nữa. Mọi người muốn coi huấn nặng thì cứ cmt nha. Zũ luôn có mặt :))

VOTE ĐI! KHÔNG LÀM MÀ MUỐN CÓ ĂN LÀ ĂN :)))
-----------------

Dật Vân bước vào nhà, hắn đi công tác bốn ngày rồi, thật là nhớ tiểu bảo bối quá đi. Vừa vào nhà đã gặp bác quả gia đứng trước cửa, khuôn mặt có vẻ có chuyện gì khó nói.

- Cậu chủ, dạo này Hạ Dương rất hay bỏ cơm mà đi ăn nhưng đồ chua cay không tốt cho sức khỏe. Tôi có khuyên cách mấy cũng không nghe nên tôi, ừm...

- Con biết rồi, cảm ơn bác.

Bác quản gia này đã phục vụ nhà anh rất tận tình suốt cả chục năm này rồi, nên Dật Vân rất kính trọng bác. Bác không phải là ghét Hạ Dương ngược lại còn rất thương. Nhưng không nói cho Dật Vân biết thì không ổn chút nào cả. Hắn nghe xong liền một mạch đi lên phòng. Mở cửa liền thấy con mèo nào nằm cuộn trong chăn ngáy khò khò.

- Dật Vân, Dật Vân anh về rồi. Nhớ, nhớ lắm!

Hạ Dương nghe tiếng động liền mở mắt lao tới ôm lấy hắn. Hắn đi lâu ơi là lâu rồi mới về cậu là nhớ lắm a~. Dật Vân thấy đứa nhỏ như vầy liền không muốn nặng lời mộ tí nào, nhẹ bế bé lên giường ngồi. Âu yếm một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ ?

- Bảo bối ở nhà có ngoan không ?

Hắn để cậu áp má vào lồng ngực ấm áp, nhẹ xoa đầu mèo nhỏ. Cậu thỏa mãn nhắm mắt hưởng thụ.

- Ngoan, ngoan nhắm a~.
- Tôi nghe nói ở nhà không ăn cơm mà ăn bậy bạ nhỉ ?

Dật Vân nói tay còn mò xuống xoa mông nhỏ như đe dọa. Hạ Dương bị hắn dọa sợ lại ôm hắn chặt hơn nữa. Từ khi nào lại nhõng nhẽo như vậy ?

- Đứng xuống nào Hạ Dương, chúng ta nói chuyện.

Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu để Hạ Dương đứng xuống đất. Mèo nhỏ chưa gì mà đã mắt mũi hồng hồng rồi...

- Tôi nhớ là đã phạt chuyện này một lần rồi nhỉ ?
- E..em hông dám nữa mà. Anh tha một lần.

Hạ Dương cuối đầu vò góc áo đến nhăn nheo. Người ta là không muốn ăn cũng ép.

- Không tha, lại góc tường đứng úp mặt vào.
- Nhưng mà lần trước anh làm còn đau mà...

Hạ Dương nói dối thật tệ nha. Cả tháng rồi còn đau là thế nào chứ, nhìn tiểu miêu chu chu mỏ cãi Dật Vân khẽ cười.

- Còn đau sao, để tôi gọi bác sĩ đến tiêm mông cho em.

Dật Vân nói rồi vờ cầm điện thoại lên. Hắn biết là mèo nhỏ rất sợ tiêm nha.

- Anh ơi, tự nhiên hết đau rồi anh, để em đứng.

Hạ Dương nói rồi chạy lon ton ra góc tường đứng. Cậu không muốn tiêm mông đâu nha. Vừa đau vừa ngại nữa !

Hắn vừa về cũng không muốn phạt nặng, lát nữa còn đưa cậu đi chơi nữa mà. Đi lại tủ lấy ra cây thước gỗ thân quen đặt lên mông nhỏ nhịp nhịp.

- Bao nhiêu ?
-...hức... 20 thôi, em đau.
- Được

Anh nhìn Hạ Dương chưa kịp đánh đã nước mắt ngắn nước mắt dài rồi. Đúng là mèo nhỏ mít ướt.

Tiểu NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ