Đã một tuần từ ngày đó, Hạ Dương vẫn nằm trên giường bệnh, mắt vẫn nhắm nghiền, máy đo nhịp tim vẫn thẳng một vạch. Dật Vân vẫn để cậu ở bệnh viện tiếp tục chữa trị dù hắn biết chẳng còn tí hi vọng gì.
- Chẳng phải em rất thích uống sữa chuối sao, tôi mua cho em này. Mau tỉnh lại với tôi đi.
Dật Vân vừa nói tay vừa mân mê bàn tay lạnh ngắt của Hạ Dương. Căn phòng dù có người song vẫn rất lạnh lẽo cô đơn khó tả.
- Có phải em giận tôi nên mới giả bộ như vầy đúng không. Tôi sai rồi, em mau tỉnh lại đi.
Dật Vân ngồi tự đối thoại với mình. Hắn vuốt nhẹ mái tóc của cậu, xoa xoa vết thương chính hắn tạo ra. Chắc là em đau lắm, vậy mà tôi không nhận ra...
- Anh cứ để cậu nhà ở đây cũng không tốt, Hạ Dương dù gì cũng đi rồi. Cậu ấy cần nơi an nghỉ.
Một bác sĩ trẻ tiến đến nói rồi vỗ vai Dật Vân như an ủi. Người đã đi rồi, níu kéo cũng chẳng được gì...
- Cậu thì biết gì chứ, em ấy chỉ đang giận tôi thôi. Đợi em ấy hết giận sẽ tỉnh lại với tôi.
Hắn gạt tay vị bác sĩ kia ra điên tiết quát lên một câu mà hắn biết chắc chắn đó không phải sự thật. Vị bác sĩ chỉ còn biết lắc đầu ra khỏi phòng. Có không giữ, mất đừng tìm...
Dật Vân ngồi thụp xuống đất. Hạ Dương của hắn vậy mà thực sự rời đi. Hắn làm vậy liệu có đúng không ? Câu nói của vị bác sĩ kia cứ lởn vởn trong đầu hắn.
- Chuẩn bị an tán cho Hạ Dương.
Hắn nói vọng vào trong điện thoại. Ánh mắt không ngăn được tia chua xót. Hắn cúp máy lại chỗ Hạ Dương hôn trán cậu một cái từ biệt rồi li khai khỏi phòng bệnh. Còn ở lại một phút nào nữa hắn sợ mình sẽ dày vò thân xác Hạ Dương.
Về đến nhà liền giam mình trong phòng cùng với thuốc lá và rượu. Lúc này Hạ Dương chắc cũng đã ngủ say dưới lòng đất rồi. Hơi men ngấm vào trí óc khiến những kí ức của hắn và cậu hiện ra càng rõ rệt.
~~~~- Chủ nhân em muốn uống sữa chuối a~
- Chủ nhân ngài hôm nay ngủ với em đi.
- Chủ nhân em muốn chơi trò này.
Giọng nói cùng cách nói chuyện hồn nhiên của Hạ Dương cứ lởn vởn trong đầu hắn, hành hạ tâm trí hắn phải nhớ đến Hạ Dương. Bắt hắn phải nhớ nhung trong tuyệt vọng.
- Chủ nhân, em lạnh.
- Chủ nhân, em đói.
- Chủ nhân...hức...cầu người tha cho em.
Hắn chợt nhớ đến những lần hắn không vừa mắt mà tàn nhẫn hành hạ cậu đến thương tâm. Đứa nhỏ chỉ biết yếu ớt cầu xin hắn rồi khóc nấc lên. Tim hắn liền quặn lên một cỗ đau xót. Giá như hắn đối với cậu hơn một chút, nhưng hắn đã không...
Nghĩ gì rồi hắn đứng lên đem hết mền gối lên xe mà chạy tăng ga chạy. Đến một ngọn đồi hoang, hắn men theo lối mòn mà lên đỉnh đồi. Ở đó là nơi mộ của Hạ Dương được xây nên, là nơi cho cậu an nghỉ. Nằm xuống cạnh ngôi mộ người mình thương hắn thì thầm.
- Ở đây lạnh lắm đúng không, đêm nay tôi sẽ sưởi ấm cho em.
Hắn dùng mền đắp lên ngôi mộ nhỏ mà có người hắn yêu đang nằm bên trong. Thật yên bình, thật êm ắng, thật buồn...
- Hạ Dương, em có nhớ lần đầu em gặp tôi không? Em đã rất sợ tôi đó!
- Hạ Dương, em có nhớ lần em không chịu ăn liền bị tôi đánh cho một trận không.
- Hạ Dương, em có nhớ lần em ham chơi tuyết mà bị tôi vứt ra ban công không. Thật xin lỗi em.
- Hạ Dương em có nhớ...
- Hạ Dương...
Dật Vân luyên thuyên gợi lại những kỷ niệm của cậu và hắn. Nhưng người kia có nghe được không thì hắn không chắc. Tâm tình Dật Vân liền chùng xuống, nước mắt của hắn lại tiếp tục rơi trên khuôn mặt thanh tú. Cuộc đời hắn muốn gì có đó nhưng lại không giữ được người mình yêu thương...
- Hạ Dương, tôi yêu em...
Hắn cứ thế khóc bên mộ câu, nói tất cả những gì hắn nghĩ cho cậu nghe. Đối với cậu bằng con người chân thật nhất.
"Sột soạt". Dưới đất bỗng nhiên có tiếng động lạ, hắn giật mình cho người đào lên liền thấy Hạ Dương của hắn nằm trong hòm cử động các ngón tay, nước mắt cũng rơi lã chã trên khuôn mặt cậu. Hắn hốt hoảng đưa cậu đến bệnh viện xem tình hình.
- Bệnh nhân Hạ Chi Dương chỉ là chết lâm sàng. Chúng tôi đã dùng vài biện pháp chữa trị như kích thích rung tim, sưởi ấm cơ thể và đã cứu sống được bệnh nhân.
Vị bác sĩ nói, cuộc đời ông chưa bao giờ gặp trường hợp hi hữu như vầy. Về phần Dật Vân, hắn không khỏi vui mừng khi nghe bác sĩ nói. Ông trời đã cho hắn một cơ hội, nhất định hắn phải nắm lấy!
- Khi nào tôi mời có thể gặp em ấy?
Dật Vân không thể dấu được sự gấp gáp trong lời nói của hắn.
- Hiện tại bệnh nhân đang được chuyển đến phòng hồi sức. Cậu có thể đến thăm.
Như một phép màu, ông trời đã đem Hạ Dương trả lại cho hắn. Dật Vân tiến vào phòng hồi sức của Hạ Dương liền thấy thân ảnh hắn yêu thương hơi thở từng nhịp đều đặn.
Hạ Dương! Mừng em trở về!
----------------------------------------------
Chap này hơi nhạt. Mong mọi ngừi thông cảm!
( 。・_・。)人(。・_・。 )( 。・_・。)人(。・_・。 )
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nô
AléatoireThể loại: Ngược, chủ-tớ, lâu lâu có ngọt nữa đóooo p/s: Truyện đầu tay nên mấy chap đầu hơi bị kì cục xíu xiu, mọi người đọc vui đừng có ném đá nhe nhe nheeee