nói dối

3.9K 196 308
                                    

Hạ Dương thức dậy, một trận đau nhức từ dưới hạ thân truyền lên não bộ khiến cậu giật nảy cả mình. Khóe mắt lại cay cay, đồ hung bạo!

- Bảo bối sao khóc rồi.

Dật Vân từ ngoài bước vào liền thấy con mèo nào đó mắt mũi đỏ hoe. Chay lại ôm mèo nhỏ vào lòng lại làm cho cậu ủy khuất khóc lên.

- Ư...hức...anh là cái đồ mạnh bạo..huhu.
- được rồi, được rồi. Tôi thương em nha.
- Em khóc...hức...quá trời lun mà anh hong tha.
- Tôi xin lỗi, ngoan nào.

Hắn liên tục dỗ cậu rồi đưa Hạ Dương vào nhà tắm vệ sinh cá nhân mặc cho cậu vẫn ấm ức khóc.

-------

- Ăn đi này Dương Dương, tôi còn phải lên công ty nữa.
-...hức...đau lắm, hong ăn mà.

Hạ Dương nhìn muỗng thức ăn hắn đưa đến trước mặt liên tục lắc đầu, cậu mún hắn phải dỗ cậu nhìu nhìu cơ. Vậy mà hắn lại đòi bỏ cậu lên công ty là sao chứ.

- Hạ Dương, em bắt đầu không ngoan rồi đấy!

Dật Vân nhìn thái độ hư hỏng của Hạ Dương hắn liền nghiêm mặt nhìn cậu.

-...hức...không thưn ngừi ta thiệt òi, làm đau còn...hức...la nữa.

Hạ Dương giận dỗi ôm mặt khóc lên. Dật Vân nhìn cậu như vầy thật không nỡ nặng lời nha, ôm cậu vào lòng liên tục dỗ ngọt.

- Thôi nào, ngoan. Không la em nữa, lát đưa em lên công ty với tôi, được chưa ?

Hạ Dương nhận được câu trả lời vừa ý liền gật đầu lia lịa. Ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn hắn đúc.

Ăn xong cả hai người cùng nhau đến công ty. Hắn nhận ra là sau khi bị 'ăn' thì Hạ Dương rất nhõng nhẽo nha, còn bám người nữa chứ. Mèo nhỏ không yên vị ngồi yên trên xe mà phải chui vào lòng hắn mới chịu. Đúng là hết cách.

Đến công ty, Dật Vân để nằm trên sofa rồi bắt tay vào công việc. Mèo nhỏ của hắn lăn qua lăn lại một hồi lâu thì cũng chìm vào giấc ngủ, cậu thực sự rất mệt a~.

------

- Mày là ai mà dám nằm lên ghế của giám đốc ?!

Một người phụ nữ có giọng nói chanh chua từ đâu bước đến nắm lấy tóc Hạ Dương lôi cậu xuống ghế liền khiến cho mèo nhỏ một phen khiếp sợ.

- T..ôi là người yêu của Dật Vân.- Hạ Dương lắp bắp trả lời.

Ả nghe cậu trả lời xong liền cười lớn tay nắm tóc cậu cũng tang thêm lực, Hạ Dương đau đến ứa nước mắt.

- Mày mà là người yêu của giám đốc sau. Nực cười, tao chưa thấy mày trong công ty bao giờ thì sao là người yêu giám đốc được. Vả lại mày còn là con trai, chưa bằng một góc của tao.

Ả nói rồi nhìn xuống Hạ Dương ở dưới chân liền thấy cậu thiếp đi từ bao giờ. Cũng phải thôi, cậu là quá mệt mỏi để phải chịu thêm bất kì một sự dày vò nào nữa.

CHÁT!

- A...hức...

Bị ăn bơ, cô ta liền tức giận tát mạnh vào mặt Hạ Dương, chân liên tục đạp lên khắp người cậu. Ả mang giày cao gót nên mỗi cú đạp đều để lại một dấu bầm tím trên người cậu bé.

Tiểu NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ