Những tia len lỏi chiếu qua rèm cửa. Đã 4 ngày kể từ cái ngày cậu bị bắt về , vậy là bây giờ cậu phải đi làm việc nhà rồi. Nhưng với tình trạng của cậu bây giờ thì không ổn tí nào, các vết thương chỉ mới bắt đầu kết vảy và thể lực của cậu bây giờ rất yếu.
Cậu gắng gượng bước ra khỏi giường, vừa đứng lên được thì cảm giác chóng mặt ập đến, cậu cố gắng bám vào vách tường rồi bước vào nhà vệ sinh, thập phần đáng thương.
Xong xuôi tất cả mọi việc cậu lê bước xuống cầu thang, thân ảnh to cao băng lãnh kia dần hiện ra trước mắt khiến cậu không nhịn được run lên một trận, cạnh hắn còn có một cô gái xinh đẹp quyến rũ đứng đó không ngừng luyên thuyên về mọi điều. Chủ nhân của cậu là không cần cậu nữa rồi...
-Ch...ào chủ nhân - cậu bước lại quỳ xuống trước mặt hắn nói.
-Ừm, mau đi pha nước rồi rửa chân cho tôi.- hắn không thèm nhìn đến cậu mà tàn nhẫn ra lệnh.
-Vâng.- ủy khuất đápCậu nhấc cơ thể đau nhức vào bếp nấu nước cho hắn, vì nước quá nặng khiến cho những vết thương trên tay vô tình rách ra khi cậu mang ra ngoài, máu nhỏ thành dòng xuống đất. Bỗng nhiên cậu cảm thấy chóng mặt lạ thường, loạng choạng vài bước liền té khuỵu xuống, vô tình đổ nước trúng cô gái đưng cạnh Dật Vân.
-A - cô ta hét toáng lên.
-Hức...cậu ta đổ nước vào người em- cô ta cạ bầu ngực to lớn vào tay anh oang oang cất tiếng.
- Tôi x..in lỗi, thực sự...thực sự không cố ý- Cậu quỳ mọp xuống.Hắn không quan tâm liền bước lại đạp mũi giày vào cánh tay không ngừng rỉ máu của cậu khiến cậu khóc nấc lên.
-Hức...chủ nhân...cầu người...tha...hức.
-Em nghe cho rõ đây, nhà của tôi, không nuôi phế vất như em .Nói rồi hắn bước ra khỏi nhà, câu nói của hắn cứ vang vọng bên tai cậu,cậu là bị ghét thật rồi...
Lúc này, ả ta mới lộ khuôn mặt thật ả bước lại chỗ cậu, nâng cằm cậu lên.- Nhìn khuôn mặt thảm thương của mày đi, không bằng một con chó , anh ấy bây giờ là của tao rồi- ả ta ấn mạnh vào những vết roi sượt qua trên khuôn mặt cậu.
-A...hức...tha...đau.-cậu run rẩy cầu xin
-Tha cho mày, được - cô ta dừng bàn tay đang cấu trên mặt cậu lại.Chát~
Ả tát cậu một cái đau điếng trên khuôn mặt vốn đã không mấy lành lặn của cậu khiến nó bỏng rát , nước mắt vì ủy khuất bắt đầu chảy ngày một nhiều . Sau đó ả liền cười to rồi bước ra xe có hắn chờ sẵn.
-Ai cho cô đụng vào em ấy - anh cất giọng trầm đến lạnh sóng lưng.
-Em....
-Mau đem cô ta giết chết cho tôi - không cho ả ta thời gian trả lời, hắn ra lệnh cho đám vệ sĩ xung quanh.
-Em...em... xin lỗi...-ả run rẩy trả lời
-Muộn rồi.- Dám đụng vào em ấy, cô chưa đủ trình.
------------
Cậu từ tối qua đến giờ vẫn chưa ăn gì mà còn phải làm những công việc này khiến cơ thể liên tục phản kháng bằng những cơn chóng mặt liên hồi ập tới. Cậu gắng gượng làm hết phần việc còn lại rồi nằm nghỉ trên ghế sofa một lát.Thời gian cứ trôi ,cuối cùng Dật Vân cũng về tới , nhìn con mèo lười nào yên yên ổn ổn cuộn tròn trên ghế nhắm nghiền mắt mà ngủ ngon , miệng còn phát ra những tiếng ngáy nhỏ thập phần khả ái . Những vết thương băng bó sơ sài dần hiện ra khiến hắn chỉ muốn cưng nựng , yêu thương người nhỏ này một chút , nhưng Dật Vân chợt nhớ tới cái hôm cậu bỏ trốn khiến tâm tình liên xoay chuyển. Hắn nắm tóc ném cậu xuống đất khiến cậu giật mình tỉnh giấc .
- Chủ...nh..ân.
-Ai cho em nằm trên sofa của tôi ?!- hắn quát to.
-E..em xin..lỗ..i , chỉ..là e..m mệt n..ên n..ằm nghỉ tí thôi , cầ..u..người tha .- cậu run rẩy nhỏ giọng cầu xin hắn.
-Tha?- hắn nhếch môi cười.Hắn trực tiếp nắm cổ tay cậu , kéo cậu vào một căn phóng tối mà nhốt cậu ở đó .Bé con sợ đến khóc toáng lên nhưng hắn không mảy may quan tâm tới, Dật Vân đóng sầm cánh cửa rồi khóa lại. Cậu là sợ bóng tối nhất nga~
-...hức..em sai rồi
-em biết lỗi rồi...hức...tha.
-...hức...là em hư . Nhưng mà...hức... Dương Dương biết lỗi rồi , ngàn lần không...hức... dám chọc tức người nữa.Cậu cứ như một cục ngốc tự kỉ một mình , ngồi bó gối một góc,tiếng khóc cứ nhỏ dần, nhỏ dần cuối cùng cũng chỉ còn tiếng thút thít nhỏ như muỗi kêu, nhưng cậu đâu biết được hắn vẫn dõi theo cậu từng phút qua màn hình camera tim khẽ nhói lên một trận. Đáng yêu quá.
Đã 2 ngày cậu bị nhốt ở trong này rồi , không được ăn , không được uống. Chỉ co ro ngồi gặm nhắm vết thương.
-Chủ nhân...hức...em đói rồi.
Nói rồi cậu ngất lịm đi trong sự sợ hãi. Cánh cửa bật mở đem ánh sáng chiếu vào thân ảnh phía dưới, khóe mắt đỏ hoe, cuộn người thành một cục nhỏ mềm mềm , miệng vẫn kéo thành một đường cong thập phần ủy khuất. Như vậy chắc đã quá đủ với cậu rồi. Tiểu miêu tha cho em lần này vậy. Anh cuối xuống bế cậu đưa vào phòng mình mà chăm sóc ,cũng là một bộ dạng ôn nhu hết cỡ vỡi con mèo nhỏ này .
-----------------------(♡°▽°♡)-------------------
Đang tết nhất nên tui chỉ ra sương sương chút hoi mong mn thông cảm nga ~
Cảm thấy hay thì cho tui xin 1 vote nga~
Chúc mọi người ăn tết zui zẻ
ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヽ(∀° )人( °∀)ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nô
RandomThể loại: Ngược, chủ-tớ, lâu lâu có ngọt nữa đóooo p/s: Truyện đầu tay nên mấy chap đầu hơi bị kì cục xíu xiu, mọi người đọc vui đừng có ném đá nhe nhe nheeee