Cái drama cuối cùng trước khi tui hoàn truyện, hổng lớn lắm nhưng cùn lớn :3
-----------------------
- Dật Vân, anh có bao giờ tổn thương em chưa?
Hạ Dương trong lồng ngực hắn run run cất tiếng, hít hít chút hương thơm. Làm ơn hãy nói với em anh chưa từng, chỉ cần thế thôi em liền không để chuyện này trong lòng nữa, liền toàn tâm toàn ý tin tưởng anh.
Dật Vân ngẩn người ra thật lâu cũng không cất tiếng, một lúc sau lại ôm người trong lòng lên đối diện với mình, tâm tình vô cùng khẩn trương.
- Lúc nãy em đã đi đâu, tại sao lại hỏi như vậy?
Hắn để ý, từ lúc Hạ Dương về nhà vẫn luôn duy trì bộ dạng ủ dột, mặc hắn làm gì cũng không quan tâm, không còn cái vẻ cười cười nói nói bám người như thường ngày. Chắc chắn có vấn đề, hay là cậu đã nhớ lại những chuyện trước kia?
- Trả lời em, anh có làm gì khiến em tổn thương chưa?
Hai tay nhỏ nắm chặt áo hắn, ánh mắt tối đi vài phần, giọng nói cũng càng lạnh.
- Tôi..chúng ta để bảo bảo ra đời hãy nói tới chuyện này được không?
Dật Vân muốn nói dối em một cậu rằng hắn không làm, để em nhỏ của hắn không tiếp tục để tâm chuyện này nữa, để em nhỏ tiếp tục vui vẻ an an ổn ổn sống cùng hắn. Nhưng sau mọi chuyện Dật Vân đã làm, hắn có thể sao?
Hắn không thể hèn nhát phủ nhận mọi chuyện, nhất là sau mọi điều tồi tệ hắn đã làm với cậu. Nhưng lúc này không được, Hạ Dương đang mang bảo bảo, nếu kích động quá mức cậu và cả bảo bảo đều có thể gặp nguy hiểm.
Hạ Dương sau khi nghe hắn nói lại càng thấy có gì đó không đúng, liệu những thứ cha nói có phải là sự thật hay không.
- Đừng khóc, được không? Tôi thương em, sẽ không sao đâu.
Em nhỏ lại khóc được vòng tay hắn bao lấy, nếu anh đã làm những việc đó thì sao lại cho em sự ấm áp này chứ. Thực sự không chịu nổi..
Dật Vân nhìn đứa nhỏ sụt sùi lại đau lòng, hắn không biết hôm nay cậu đã trải qua những gì, biết được những gì. Nhưng hắn sẽ cố đối xử với cậu thật tốt, đến lúc Hạ Dương biết được hết sự thật hắn sẽ cho cậu quyết định toàn bộ. Đến lúc đó, cậu muốn hắn chết hắn cũng cam tâm...
- Chủ tịch, giai đoạn đầu thành công rồi.
Một người phụ nữ với bộ đồ hầu gái đứng sau sân len lén nói vào điện thoại, bên kia đầu dây liền truyền tới giọng cười khà khà, cá mắc câu rồi..
....
- Vân, mai em có thể đến công ty với anh không?
Cậu cần góc áo hắn lay lay, mặc dù yêu nhiều thật đó. Như nếu hắn thực sự là người giết mẹ cậu, bắt cóc và làm cho cậu mất trí nhớ thì cậu không thể nào tha thứ được.
Dật Vân vẫn không chút nghi ngờ xoa nhẹ đầu tròn của Hạ Dương, dùng chất giọng dịu dàng hết mức thương lượng với cậu.
- Dương Dương đang có bảo bảo này, đi lại sẽ bất tiện. Còn nữa, đến công ty tôi bận lắm, sẽ không có nhiều thời gian lo cho em, vẫn nên là ở nhà, nghe lời.
- Không mà, cho em đi, em sẽ ngoan không phá anh đâu.
Hết dụi dụi lại rưng rưng nhìn hắn làm Dật Vân cũng hết cách.
- Chán lắm đấy nhé, không có gì cho Dương Dương chơi đâu, còn phải dậy sớm nữa. Có đổi ý không?
- Không đổi, em muốn đi mà.
- Được rồi được rồi, mai liền cho em đi cùng.
Hạ Dương hôn cái chóc vào mặt hắn lấy lòng, coi như cùng anh tận hưởng khoảng thời gian này một chút, sau này sẽ không có nữa...
......
- Cha, ở tủ sách có một mật thất, con nghĩ bên trong là két sắt chứa tài liệu mật.
- Tốt lắm tốt lắm, con trai ngoan mau vào lấy ra đi.
- Cha, mậu khẩu con vẫn chưa tra ra. Cha ráng đợi một khoảng thời gian nữa có được không..
Bản tính nôn nóng liền khiến ông ta tức giận, không kiềm được mà giở giọng nạt nộ qua điện thoại.
- Vô dụng, mày có biết càng để lâu thì hắn ta càng hại mày, hại cái gia đình này không?!
- Con..con xin lỗi, cha ráng đợi, con sẽ cố lấy nó cho cha nhanh nhất có thể..
Hạ Dương cụp mắt, cậu đã rất cố gắng rồi mà, với lại chuyện này đâu có dễ.
Ông ta thấy mình thất thố giọng nói liền nhẹ đi.
- Cha xin lỗi, là tại cha lo cho con trai của cha nên nhất thời nôn nóng.
Hạ Dương ngốc, vừa nghe mấy lời đó liền rối rít an an ủi ủi người cậu gọi là "cha". Nào là "cha không cần lo cho con", rồi lại "con sẽ mau chóng về với cha". Cậu nào biết người đàn ông đó căn bản chỉ coi cậu là con tốt thí. Xài xong liền vứt...
-----------
Tặng Hêu nè Hêu oi, kỉ nịm 2 năm quen nhao :>
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nô
RandomThể loại: Ngược, chủ-tớ, lâu lâu có ngọt nữa đóooo p/s: Truyện đầu tay nên mấy chap đầu hơi bị kì cục xíu xiu, mọi người đọc vui đừng có ném đá nhe nhe nheeee