cô ấy, không phải em...

4.3K 193 397
                                    

Hôm nay tui rất buồn :(

Nên tui sẽ ngược thụ :))))
------------------------------------------------

Cậu dụi mắt bước xuống cầu thang. Cậu đã ngủ từ sáng đến tận chiều, bánh bao nhỏ thiệt là biết hành cậu quá đi! Xuống tới nhà liền gặp hai con người kia...

- Anh ơi, cậu ta là ai vậy ? Trông dơ quá. Người làm hả anh ?

Hương Ly hướng cậu oang oang nói. Đúng thôi, trông cậu lúc này rất thảm. Tiểu bánh bao hành cậu cả đêm qua, cậu đau lắm. Hắn lúc đó ở đâu chứ...

- Không, em ấy l-à...

Dật Vân định đính chính lại liền bị Hương Ly ôm xà nẹo kéo ra sofa. Giọng nũng nịu.

- Anh ơi, em muốn đi chơi. Lâu lắm mới về, anh dẫn em đi chơi đi. - Ả giở giọng chanh chua lắc lắc tay hắn.

- Được, anh dẫn em đi.
- Có thể ch..cho em theo không ?

Hạ Dương đứng ngay góc cầu thang nhìn thấy một màn ân ái sóng mũi liền cay cay, cậu muốn theo để xem hai người đó làm gì. Hắn còn chưa xưng anh với cậu bao giờ, có chút ghen tị...

- Em mới tỉnh lại mà. Nghe tôi, ở nhà. Mà bác sĩ nói em bị gì ?
- Ch..chỉ là mệt quá nên ngất thôi ạ.

Cậu bịa đại một lí do mà nói với hắn. Đứa bé này, không biết hắn có chấp nhận không. Tốt nhất là nên giấu đi trước.

- Vậy em ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi đi một chút sẽ về.

Hắn xoa đầu Hạ Dương rồi hôn nhẹ lên. Hương Ly thấy cảnh này trong người liền cảm thấy ghen tức, kéo nhanh Dật Vân ra khỏi nhà. Ả muốn hắn!

Hạ Dương sau khi mọi người đi liền cảm thấy đói bụng. Từ sáng đến giờ cậu đã ăn gì đâu chứ. Xin lỗi tiểu bánh bao của baba, chắc con đói lắm...

Đi vào bếp làm một ít súp cho dễ tiêu. Cậu định là sẽ ăn ngay. Nhưng nghĩ lại thì cậu lại ra ghế ngồi đợi hắn. Ngủ thiếp đi khi nào không hay.

Dật Vân cùng Hương Ly đi hết chỗ này đến chỗ khác. Hắn để ý là cô ấy thích đi vào những trung tâm mua sắm hàng hiệu đắt tiền. Vừa đi chưa đầy một tiếng liền chán muốn về.

- Anh ơi, mua cái túi kia cho em đi. Nhà hết túi òi.

Hương Ly cạ cạ bầu ngực của mình vào tay Dật Vân nũng nịu. Hắn miễn cưỡng mua cho cô ta, viện đại lí do nào đó rồi đi về.

Về tới nhà, cô ta tỏ vẻ mệt mỏi mà bắt Dật Vân cõng vào nhà miệng oang oang cất tiếng khiến mèo nhỏ có muốn ngủ nữa cũng không được.

- Anh mới về, mời anh ăn ạ.

Hạ Dương làm ngơ viễn cảnh trước mặt mà dọn đồ ăn ra. Cậu và bánh bao nhỏ đói lắm rồi, đến đi còn không vững nữa là.

- Để tôi giúp cậu.

Hương Ly đi vào bếp bưng tô súp của mình ra còn ác ý bỏ một cái lưỡi lam vào đó để đổ lỗi cho cậu. Ra đến bàn ăn, cô đẩy chén của Hạ Dương ra mà ngồi ngay cạnh Dật Vân. Chỗ đó là của cậu mà...

- Á, anh ơi...hức...trong tô của em có gì này. Là cậu ta, cậu ta bỏ vào.

Hương Ly la oai oái đưa cái muỗng cho hắn xem. Dật Vân xem xong liền tức giận nhìn sang Hạ Dương đang ngơ ngác, đi lại hất văng tô súp của cậu xuống đất mà lôi lên lầu.

Tiểu NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ