Em giấu tôi

8.6K 365 19
                                    

-Lại đây. - Dật Vân ngoắc tay.

-Người gọi em?

Hạ Dương bò lại quỳ trước mặt hắn, đây là điều Dật Vân  dạy cậu phải làm, không có lệnh của hắn đứa nhỏ là không được phép đứng lên.

- Em học cái này,7 giờ tối mai tôi khảo- hắn chìa bảng luật lệ trước mặt cậu.

-...- cậu bỗng im lặng

- Có chuyện gì?

- không có gì ạ, hì hì.- Đứa nhỏ cố nặn ra một nụ chười gượng gạo.

- Vậy về phòng nghỉ ngơi sớm đi mai còn phải trả bài.

-Em xin phép- cậu lặng lẽ đi.

Lạ thật , bình thường không phải rất nháo , bây giờ lại im lặng vậy ?chắc là buồn ngủ rồi -hắn nghĩ.

_____________________________

-Hạ Dương, dậy nào.- nắng chiếu tới đỉnh mông rồi mà ai kia vẫn còn nằm nướng khét cả cái giường, hắn giờ cũng chẳng biết ai là chủ nữa.

Lạ thật, từ khi ba mẹ  mất Dật Vân dường như mất hết cảm xúc. Từ một người từ dưới đáy xã hội hắn vực dậy gầy dựng lại sự nghiệp, đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Tất cả những người đến với hắn cũng chỉ vì tiền bạc và quyền lực, Dật Vân thừa biết xã hội này dơ bẩn và đê tiện dường nào. Nhưng từ khi gặp cậu, đứa nhỏ lại phát ra một sự thuần khiết lạ thường khiến hắn muốn giữ bên mình, thường thì những người được đưa về phải vào khu huấn luyện để thành các sát thủ hoặc vệ sĩ cho hắn. Nhưng khi Hạ Dương đến lại khiến Dật Vân có cảm giác muốn bảo vệ.

- Ưm~-cậu khẽ cựa người rồi lật đật ngồi dậy.

- Chào buổi sáng chủ nhân nga~-cậu nở một nụ cười còn tươi hơn những tia nắng đang chiếu sáng ngoài kia

Thật đáng yêu quá~

-Đã thuộc bài?

-Sắp rồi ạ...- tự nhiên nhắc tới bài khiến nhóc con lại trở nên sợ sệt.

- Được, vậy mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Hôm nay tôi có việc bận phải đi sớm .

-Dạ...

Cả hai ăn sáng trong im lặng, Dật Vân có chút thắc mắc nhưng cũng không hỏi. Nhanh chóng ăn hết phần đồ ăn rồi xách vali đi làm.

Làm sao đây nếu cậu nói chuyện này cho hắn thì hắn có nghĩ cậu là một đứa ngu ngốc vô tích sự không?

Hạ Dương từ lúc hắn đi cứ ngồi trước màn hình ti vi thẫn thờ. Nếu mà Dật Vân biết chuyện chắc sẽ giận lắm luôn. Đứa nhỏ cứ ngây ngốc ở đó tới độ hắn về lúc nào cậu cũng chẳng hay.

-Hạ Dương.

-Chủ nhân sao người lại về sớm thế ạ- cậu giật mình hỏi.

-Em xem giờ đã mấy giờ rồi.

Cậu ngước lên nhìn đồng hồ - gì đây, đã là 6h30 rồi sao.

-Em còn nửa tiếng để chuẩn bị đấy- hắn xoa đầu cậu rồi bỏ ra ngoài.

-------30 phút sau-----------

Reng...Reng..

Chuông điện thoại trong phòng cậu bỗng reo lên khiến Hạ Dương thoáng giật mình.

Tiểu NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ