nuông chiều

8.2K 297 46
                                    

Cho tui xin vài VOTE cho zui đuy mọi người~(◍•ᴗ•◍)~
---------------------------------------------------
Khi cậu mở mắt dậy thì trời cũng tối rồi, đây là phòng của chủ nhân. Cũng lâu rồi cậu  không ở đây nga~

- Tỉnh rồi ? -hắn cất tiếng
-Ân
-Chủ nhân!
-...
-Đừng như vậy mà ...
-...
-Em sai rồi
-...

Hỏi han được một câu rồi hắn triệt để im lặng  , tay cứ gõ gõ trên bàn phím mặc cho cậu gọi, người ta là biết lỗi rồi mà cứ bơ người ta hoài.Tui hờn!!

-Em xin lỗi
-...
-...hức...huhu.

Cậu bỗng khóc toáng lên khiến hắn cũng rối theo. Haizz, tôi thua em rồi.

-Chuyện gì?- cuối cùng cũng chịu mở miệng.
-...hức...em sai rồi , người đừng như vậy nữa.
-Vậy nói xem sai ở đâu.

Hắn bế cậu để cậu ngồi trên đùi ôn nhu hỏi .Cũng lâu không được nựng nựng tiểu miêu  hắn cũng khó chịu lắm chứ bộ , thôi thì tha cho cậu đều có lợi cho cả hai. Nhưng phải biết nguyên nhân cậu bỏ đi cái đã.

-Em...hức... bỏ đi mà không ...xin phép người- tự nhiên hỏi lại khiến cậu sợ nga~
-Vì sao?- lại là giọng điệu lạnh ngắt đó .
-Vì...hức...người nói là chơi chán ...hức...bỏ em đi cho người khác ...hức....người không cần...hức...em nữa mà..huhu.- cậu tưởng hắn định phạt tiếp nức nở khóc. Người ta là đau lắm rồi a~
-Ngoan, tôi chỉ hỏi chứ không phạt em và tôi cũng sẽ không bao giờ chán em đâu. Tôi xin lỗi - hắn vươn tay lau đi giọt nước mắt trên khuân mặt nhem nhuốc của tiểu miêu.
-...hức...

Hắn là đau lòng rồi nha. Mèo nhỏ vì lời nói nhất thời của hắn mà tổn thương đến mức bỏ đi. Đã vậy hắn còn phạt cậu nặng như vậy. Tống Dật Vân hắn giờ thấy mình không bằng cầm thú. Tôi ủy khuất em rồi...

-Nín nào, tôi đưa em đi tắm rồi chúng ta cùng đi ngủ - vẫn giọng điệu ôn nhu nhẹ nhàng ấy. Chủ nhân của cậu trở lại rồi a~

Một đêm thanh bình lại trôi qua với chủ nhân của cậu.
~~~~~~~~~
Dật Vân dạo này biết bé con của hắn thích uống sữa chuối nên mua hẳn năm thùng dễ dự trữ cho bé lun. Thương bé nhất còn gì.
-Dương Dương-hắn gọi
-Chủ nhân gọi em - cậu lon ton chạy lại .
-Lát nữa tôi đi làm em ở nhà phải ngoan, đồ ăn tôi để trong tủ lạnh em phải hâm lại rồi ăn hết , không ăn sẽ bị phạt rõ chưa.
-Biết rồi a~.
-Kính ngữ - hắn hằn giọng.
-Dạ em biết òi.- trẻ nhỏ dễ dạy.
-Ngoan-hắn xoa đầu cậu rồi đi.

Hạ Dương là đang rất chán nha. Hắn đi rồi không ai chơi với cậu với lại hôm nay cuối tuần người làm đi về hết òi hong còn ai hết lun ,chán quá đi .Cậu lăn lộn trên giường với lấy hộp sữa chuối một nơi uống sạch ,đã là hộp thứ 6 rồi cậu no lắm rồi a~. Nhưng chủ nhân dặn phải ăn trưa , thôi nằm nghỉ chút cho đỡ no rồi ăn vậy. Nghĩ vậy nhưng nằm một hồi cậu đã buồn ngủ mà thiếp đi lúc nào không hay.

Đến chiều Dật Vân về nhà liền thấy nhà im lặng lạ thường, mở tủ lạnh ra kiểm tra thì đồ ăn trong đó còn nguyên chưa vơi một miếng nào khiến hắn tức giận đến đen mặt. Đi lên phòng thì một cảnh tượng "huy hoàng" đập vào mắt hắn. Vỏ hộp sữa rỗng lăn lóc khắp sàn, mền gối thì bị con người trên giường đạp văng xuông dưới đất. Dương Dương nằm ngủ mà tay còn ôm khư khư lốc sữa chuối khiên hắn giận muốn xì khói. Cơm không ăn lại đi uống sữa, cậu 16 tuổi rồi chứ đâu còn nhỏ bé gì đâu.

Tiểu NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ