em đau...

6.1K 207 154
                                    

Hôm nay Dật Vân với Đông Quân có công việc cần bàn nên để mèo ngốc và thỏ ngốc chơi chung với nhau, mà ngốc cộng với ngốc thì sẽ làm ra một việc cực kì ngốc. Đang ngồi chơi lắp ráp thì Hạ Vũ có một quyết định táo bạo.

- Này Dương Dương.
- Gì a~
- Mình ra ngoài chơi đi , trong nhà chán lắm.
- Bộ cậu không sợ bị anh thầy đánh hả.
- Anh ấy hiền khô à , la mình còn không dám nói chi là đánh - Hạ Vũ vỗ ngực tự hào. Chật nhớ tới chuyện lần trước mông lại cảm thấy ê ê.
- Nhưng tớ sợ lắm, ngài ấy giận lên thì cực kì hung dữ lun a~.

Nói thế chứ lâu lắm rồi cậu lâu rồi chưa được ra ngoài cũng muốn đi lắm chứ.

- Vậy tụi mình trốn đi đi đâu ai biết đâu. Chiều hai người đó mới về mà - Hạ Vũ ra sức rủ rê.
- Thôi tớ sợ lắm.
- Cậu mà không đi tớ sẽ bo xì cậu ra lun, lúc đó cậu sẽ không có người bạn đẹp trai chơi cùng đâu.- Hạ Vũ làm mặt giận buông lời đe dọa.
- Hoi cậu đừng có bo xì Dương Dương , tớ sẽ đi với cậu

Khó khăn lắm mới có một người bạn để chơi chung. Thôi kệ , liều một lần thử. Dù gì cậu cũng rất muốn ra ngoài.

- Vậy chúng ta đi!!

Hai đứa nhóc 16 tuổi đầu nắm tay nhau tung tăng đi khắp chỗ này chỗ nọ, ăn hết tất cả mọi thứ hai bé thấy trên đường, họ là một bộ dạng cực kì hạnh phúc, cực kì đáng yêu luôn a. Hai em bé cứ lo chơi mà quên mất cả thời gian.

- Nè Dật Vân, kia có phải hai nhóc con nhà chúng ta không vậy- Đông Quân ngồi trong xe chỉ ra phía ngoài.
- Tụi nó làm gì ở đây?- Dật Vân tức giận đỗ xe vào lề đường.

Hai đứa nhỏ đang nắm tay nhau đi tung tăng trên đường liền bị hai người lớn bắt lại.

- Đi về! - Đông Quân tức giận quát rồi nắm tay Hạ Vũ kéo ra xe.

Hạ Dương chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Dật Vân trừng mắt nhìn mình.

- Ch..ủ nhân - mèo con cuối đầu không dám đối mặt với hắn.
- Đi bộ về, cho em nữa tiếng. Lố một phút một roi.

Đùa sao, từ đây về nhà đi bằng xe hơi thì đã mất cả 20 phút rồi. Dật Vân nói rồi ra xe có Đông Quân và Hạ Vũ chờ sẵn, bắt đầu lái xe đưa hai người họ về nhà.

-Cậu định bỏ Hạ Dương ở ngoài luôn à- Đông Quân quay sang hỏi Dật Vân.
- Kệ nó.

Dật Vân bực dọc trả lời rồi không khí trên xe lại trở nên im lặng

- Anh ưi- Hạ Vũ thấy anh không nói gì với cậu liền giật giật góc áo Đông Quân gọi.
-...- Anh tuyệt đối im lặng không ngó ngàng gì đến cậu, gây chuyện xong còn kêu réo gì nữa.
-...hức...anh nói chuyện với bé đi mà - cậu bắt đầu khóc.
- Cậu có im chưa, có tin tôi bỏ cậu xuống xe luôn không ?! - anh nghe bé khóc liền không chịu nổi mà lên tiếng.
-...hức...anh đừng xưng tui mà...hức...bé sợ- Hạ Vũ nức nở khóc ôm chặt tay anh.
- Cậu mà sợ gì chứ ? - anh không nhịn được lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Aigoo~ bé con của anh khóc xấu hết rồi nè.
- Anh...hức...thương thương bé đi mà - cậu dụi đầu vào vai anh nói.
- Về nhà anh liền tính xổ với em - anh ôm đứa bé vào lòng, đặt cằm lên cái đầu thơm thơm mùi dâu của cậu hít lấy hít để.

Tiểu NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ