Chap này tặng _nganhthu15_ xin lỗi vì ra trễ nhoa ❤
À mà tui viết nhẹ nhàng truyền cảm lắm mà sao ai cũng chửi tui hết vại :))
VOTE ĐI, NÓI THIỆT. COI CHÙA TUI BÙN :((
---------------------------------------------------- Trong tình trạng này thiếu gia không nên đánh đâu ạ. Vì cậu ấy là con trai, lần đầu tiếp xúc với loại chuyện này tiết tố trong cơ thể thay đổi, cậu ấy mệt là chuyện đương nhiên.
Bác sĩ nói rồi xách cặp rời đi. Dật Vân chẳng hiểu bác sĩ nói gì. Loại chuyện này ? Chưa kịp ngơ ngác được lâu đã nghe tiếng Hương Ly từ dưới nhà la oai oai. Vội chạy xuống liền thấy ả đứng dưới bếp.
- Em sao vậy.
- Em...hức...muốn nấu ăn cho Hạ Dương một ít mà lỡ bị phỏng.
- Em thật tốt, vậy mà Hạ Dương lại...
- Em không có sao đâu.Dật Vân lấy đồ băng bó cho Hương Ly, ả nhếch mép cười một cái, Dật Vân sớm là của tôi thôi !
___
- Ư...đau đầu quá.
Hạ Dương tỉnh lại đầu liền đau nhức không thôi, ở dưới nhà lại xộc lên mùi khét vội chạy xuống xem có chuyện gì liền thấy Hương Ly dưới bếp. Hạ Dương đang có thai nghe được mùi cá liền chịu không nổi mà nôn khan. Ả là muốn làm khó cậu, cố tình nấu khét thức ăn còn cho cả hủ gia vị vào đó, cá không được vệ sinh kĩ càng liền bốc mùi hôi tanh.
- Hạ Dương, tôi nấu đồ ăn cho cậu nè. Cậu không ăn Dật Vân mà biết chuyện này là không hay đâu.
- Tôi ăn mà, cô đừng nói với anh ấy. Xin cô.Ả cợt nhả nhìn thái độ của cậu mà đe dọa. Hạ Dương liền sợ sệt bước lại bàn. Cậu mà từ chối chuyện này, Dật Vân có đánh cậu không ? Nghĩ tới đây Hạ Dương nhìn xuống bụng xoa xoa vài cái. Bảo bối của baba nhất định phải an toàn!
Múc một muỗm thức ăn lên, nghe mùi là cậu biết nó không thể ăn được rồi. Cắn răng đưa vào liền không nhịn được mà ho sặc sụa.
- Khụ..khụ..ọe.
Hương Ly đắc ý nhì sắc mặt khó coi của cậu, công sức ả bỏ cả buổi chiều quả là không phí.
- Sao, tôi nấu có ngon không ?
-...hức...ngon.Hạ Dương bị bức đến không nhịn được mà rơi nước mắt. Trong giải đoạn này cậu rất để tổn thương a~. Cũng phải thôi, mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Mà cha của nó lại đi yêu chiều một cô gái khác trước mặt mình. Cậu cũng biết buồn mà...
Xoảng
- Mày lại còn khóc, chê đồ ăn tao nấu chứ gì ?!
- ...hức...không có..Hương Ly hất đổ cả bàn thức ăn, chén bát bể văng đầy cả nền đất. Hạ Dương sợ sệt ôm đầu ngồi bó gối trên ghế. Hạ Dương là vậy, cậu sẽ khóc rất nhiều khi có chuyện gì đó sảy ra. Cậu yếu đuối vậy đó, nên không ai yêu...
Hương Ly nắm tóc cậu đứng dậy định tát cho một cái thì bên ngoài liền nghe tiếng bước chân của Dật Vân. Ả vờ ngã xuống đống đổ vỡ mà la toáng lên, cố tình để mảnh thủy tinh đâm vào tay, Dật Vân vào thấy cảnh này liền tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nô
De TodoThể loại: Ngược, chủ-tớ, lâu lâu có ngọt nữa đóooo p/s: Truyện đầu tay nên mấy chap đầu hơi bị kì cục xíu xiu, mọi người đọc vui đừng có ném đá nhe nhe nheeee