Chap này do cô NinhNinh2k viết. Mọi ngừi đọc xong cảm mơn cô ý một tiếng nha :>
Mấy bé chưa 18 cân nhắc trước khi xem :>
________
Nghe xong câu nói ấy, trước mắt Hạ Vũ đột nhiên tối lại. Cậu hoảng sợ, Đông Quân chưa từng dùng chất giọng như vậy nói với cậu cũng chưa từng yêu cầu cậu làm việc đó.
Nhìn thấy Hạ Vũ còn chần chừ, gương mặt Đông Quân càng biểu lộ ta sự tức giận. Hắn nắm lấy cằm của Hạ Vũ, dùng sức ghì lên nó gằn giọng nhắc lại.
- Tôi nói em, ngậm lấy!
Cằm bị bóp đau, Hạ Vũ không kiềm được nước mắt mà nức nở hai tay nắm nhẹ lấy cự vật thô to trước mặt đưa đến miệng từ từ ngậm lấy phần đỉnh.
Tầm mắt Đông Quân từ trên nhìn xuống gương mặt đã ướt đẫm nước mắt kia, trong lòng vì thương xót mà giảm đi phần nào tức giận. Miệng hắn chợt buông ra một câu chỉ dẫn.
- Liếm cho ướt rồi mới ngậm vào
Nghe thấy tiếng này Hạ Vũ chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, cậu gượng gạo rê lưỡi liếm khắp vật lớn kia để lại trên nó một lớp nước bóng loáng. Chợt, một cánh tay từ phía sau đầu cậu ấn xuống, miệng nhỏ bị cự vật bất ngờ xong vào đâm đến gần tới cuống họng
Hạ Vũ bị đau tiếng nức nở bị chặt lại ở cổ họng, nghẹn lại một hơi. Đông Quân vậy mà vẫn chưa tha, ghé miệng đến tai cậu nói
- Ngoan ngoãn mút đi, đừng để răng cọ vào
Giống như bị thôi miên, Hạ Vũ nghe lời làm theo những gì Đông Quân nói. Bàn tay mảnh khảnh chống xuống giường, vươn cái lưỡi nhỏ vụng về liếm mút, phác hoạ lại từng đường nét trên vật kia. Đầu lưỡi ướt át ở quy đầu liếm rồi lại mút, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dài theo chiều của cự vật. Dịch thể cũng theo khoé miệng của Hạ Vũ mà chạy xuống.
Ánh mắt Đông Quân lúc này bị phủ kín bởi tình dục, tay đặt ở sau đầu cậu cũng nhẹ nhàng xoa xoa đong đầy sự sủng nịnh với bé cưng này. Vậy nhưng hắn lại nói.
- Còn chưa đủ sâu....
Dứt lời, hắn không chút lưu tình mà động vòng eo, một cú đem cự vật lần thứ hai đâm sâu vào toàn bộ. Bên tai hắn nghe thấy một tiếng nức nở thống khổ, là của Hạ Vũ. Đôi mắt phiến hồng bị hơi nước phủ kín, hai hàng nước mắt lăn dài, miệng nhỏ căng phồng chứa đại cự vật. Đông Quân đưa một tay đến lau nước mắt trên gương mặt nhỏ kia, êm giọng an ủi
- Ngoan, từ từ sẽ quen
Hạ Vũ bị thiếu khí, khoang mũi là nơi duy nhất có thể hô hấp được, nhưng cũng vì khóc lóc mà không ra hơi chỉ có thể khó khăn mà hít thở dồn dập. Đông Quân dùng tay đặt sau đầu Hạ Vũ từ từ ấn đầu cậu di chuyển, miệng nhỏ ẩm ướt cứ vậy mà phun ra nuốt vào cự vật cứng rắn nóng hổi. Nước bọt chảy dọc theo thân vật lớn có tác dụng bôi, Hạ Vũ phun nuốt cũng thêm phần dễ dàng.
- Ngoan lắm, tự mình động đi....phải, là như vậy, nhanh lên chút nữa - Đông Quân ghé vào tai cậu mà thì thầm
Tiếng nói như thôi miên rót vào tai, Hạ Vũ đầu óc dần không thể suy nghĩ được gì cứ vậy mà làm theo. Tự mình động đầu cũng tăng dần tốc độ di chuyển, miệng nhỏ tham lam ngậm mút liếm lộng cự vật. Cổ họng mỏng manh cọ sát với gân xanh trên cự vật có chút đau nhưng nhiều hơn là ham muốn nuốt trọn vật thô to kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nô
Ngẫu nhiênThể loại: Ngược, chủ-tớ, lâu lâu có ngọt nữa đóooo p/s: Truyện đầu tay nên mấy chap đầu hơi bị kì cục xíu xiu, mọi người đọc vui đừng có ném đá nhe nhe nheeee