Chap này tặng phatdatle5
Chap kia nhạt nhẽo quá nên tui bonus cho mọi người một chap nhạt nhẽo hơn :))
Nhìn số lượt xem với số vote mà quạu lun vại á ! Vote đi mọi ngừi, xem chùa bo xì :))
Đi học zui zẻ nha ❤❤
-----------------------------------------
- Hạ Dương, Hạ Dương. Tớ làm bánh nè, cậu ăn thử đi. Hồi sáng anh Quân khen ngon nhắm á!Hạ Vũ cầm dĩa bánh lon ton chạy lại chỗ Hạ Dương đang ngồi. Ai mà tin hai đứa nhóc này 18 tuổi rồi chứ ?
Hạ Dương cầm lấy miếng bánh đưa vào miệng. Đúng là ngon thật a~. Nhưng cậu có cảm giác gì kì kì, Hạ Dương vội chạy vào nhà vệ sinh.
- Ọe..khụ..khụ.
Lại nghén a~. Mới một buổi sáng thôi mà hơn ba lần rồi. Hạ Dương khó xử bước ra ngoài nhìn thỏ ngốc lo lắng cho mình.
- Hạ Vũ à, bánh rất ngon. Tớ không phải là chê dở đâu, tớ...cậu đừng giận.
Cậu lắc lắc tay áo của Hạ Vũ, đáng yêu a~. Hạ Vũ lắc lắc đầu nhìn người trước mặt. Làm sao cậu giận được chứ ?
- Tiểu bánh bao không được hành baba của em nữa nha. Nếu không em ra đời coi chừng anh cắn em đó !
Hạ Vũ cuối xuống nói khẽ với bụng nhỏ của Hạ Dương, hai đứa bé cứ thế cười khúc khích với nhau.
______
- Hạ Dương, cậu mệt thì mau đi nghỉ đi. Đừng làm bài nữa.
Mèo ngốc ngồi trên bàn cặm cụi làm bài. Sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm.
- Chiều nay phải nộp rồi, anh thầy biết tớ chưa làm sẽ la cho coi.
Bài này giao cả tuần rồi mà Hạ Dương quên làm, chiều nay phải nộp. Cậu mà chưa hoàn thành bị anh thầy mắng
là cái chắc luôn, mà giờ cậu nhức đầu quá.- Hay cậu để đó tớ làm cho, cậu mau đi nghỉ đi.
- Nhưng mà...
- Đi nhủ đi nhủ, hong được nói nữa.Hạ Vũ dẫn cậu lên giường đắp chăn kĩ càng rồi ngồi vào bàn học làm bài. Do được anh " chăm sóc đặc biệt " nên cũng không mất nhiều thời gian để làm hết bài này, chớp mắt một cái là xong, vừa đúng lúc anh về tới.
Ba người ngồi vào bàn ăn, Đông Quân là khó chịu lắm nha. Hạ Vũ giờ cho anh ra rìa rồi, cứ đi lo cho con mèo ngốc kia mãi thôi. Nào là bới cơm, gắp thức ăn rồi còn đút cho Hạ Dương ăn nữa chứ. Tức chết anh rồi.
Hạ Dương thấy sắc mặt của anh liền khó xử nhìn qua con thỏ nào vẫn đang nhiệt tình gắp thức ăn cho cậu.
- Hạ Vũ, mau ăn đi. Chén cơm của em còn đầy kìa.
Đông Quân nhắc nhở nhìn chén cơm chưa vơi đi hạt nào, Hạ Vũ nghe anh nói liền cho vội thức ăn vào miệng mà quên mất phải thổi. Cậu ứa nước mắt nhìn anh.
- Anh au ổi o em
Vietsub: Anh mau thổi cho em :))
- Không, anh không thổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nô
RandomThể loại: Ngược, chủ-tớ, lâu lâu có ngọt nữa đóooo p/s: Truyện đầu tay nên mấy chap đầu hơi bị kì cục xíu xiu, mọi người đọc vui đừng có ném đá nhe nhe nheeee