Bỏ Đi

7.7K 273 15
                                    

Cậu mơ hồ tỉnh giấc, mình đã bất tỉnh bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Đau quá, đầu cậu đau như búa bổ.

Cơ thể đau nhức như hành hạ cậu, đáng ra không nên tỉnh dậy thì hơn. Cổ họng cậu giờ khát khô, cậu gắng sức với lấy ly nước trên bàn nhưng không cẩn thận làm nó bể mất.

Xoảng

Dật Vân ở dưới nhà nghe thấy tiếng động liền chạy lên.

-Em làm gì vậy?

Đây là một câu hỏi quan tâm nhưng vào tai cậu lại là một lời đe dọa. Cậu sợ hãi quỳ mọp xuống mặc cho cơ thể đầy thương tích, thập phần đáng thương.

-...hức...chủ nhân...xin l..ỗi...hức...không cố tình...hức...tha mạng.-cậu sợ hãi đến nói năng loạn xạ.

Nhìn đứa nhỏ khóc lóc nhận lỗi dưới chân mình hắn thực sự muốn yêu thương cục cưng này nha, đáng yêu chết mất.

Dật Vân bế cậu lên giường nằm,cứ quỳ như thế e là cậu sẽ không chịu được mất, vuốt ve lằn roi hiện trên gương mặt cậu.

-Sao?
-Em x..in lỗi
-Vì?
-Em giấu người...
-Được,tha cho em.
-Cảm ơn chủ nhân.-cậu cười một nụ cười tươi, tảng đá trong lòng cậu cuối cùng cũng được trút bỏ rồi.
-Ngoan- anh cũng không làm khó bé nữa mà tha cho em ấy.
-Em chuẩn bị đồ xuống ăn sáng lát nữa có chuyện sẽ đưa em đi theo.
-dạ..
------
Chiếc xe đen sang trọng dừng trước cửa một ngồi biệt thự to lớn ( nhưng không bằng của hắn nga~).

-Đây là nhà của bạn tôi lát gặp cậu ấy em không được nói chỉ được ra dấu với tôi. Còn nữa, nếu cậu ấy yêu cầu gì em đều phải làm theo. Đã rõ!?
-D..ạ rõ - cậu thấy có mùi nguy hiểm.

Cậu và hắn cùng bước vào.

-Lâu rồi không gặp nhỉ? - người thanh niên thấy anh bước vào bèn lên tiếng.
-Vào vấn đề chính đi.- anh là vậy hoàn toàn không thích dài dòng.
-Hợp đồng này cũng dễ giải quyết thôi. Nhưng mà...- Hắn đưa ánh mắt sắc sảo chứa đầy hàm ý xuống phía con người đang quỳ kia.
-Cậu thích thú cưng của tôi?-anh hỏi
-Không phải từ xưa đến giờ tôi muốn gì anh đều cho tôi sao ,bây giờ cho tôi phế vật này không được sao?
-Nhưng tôi vẫn chưa chơi xong, đợi tôi chơi chán sẽ cho cậu.

Tim cậu bỗng nhói lên một trận. Người thì bảo cậu là phế vật, người thì coi cậu như món đồ chơi để tự do chà đạp, mà hắn lại là người cho cậu nhiều sự quan tâm lo lắng nhất, chắc lâu nay cậu bị ảo tưởng rồi, vừa nhận được chút thương hại lại nghĩ đó là sự quan tâm, để rồi người ta chơi xong liền vứt cho người khác tuỳ ý sử dụng. Cậu nén đi những giọt nước mắt ở khóe mi, cậu còn làm gì được bây giờ?, khóc ở đây không chừng lại bị đánh thêm một trận.

-Vậy chúng ta ngừng ở đây, cũng tới giờ tôi phải về rồi.

Dật Vân bước ra khỏi căn biệt thự. Còn cậu lủi thủi đi theo sau.

---3 ngày sau ----

-TẤT CẢ TÌM EM ẤY VỀ CHO TÔI!

Nữa đêm, cậu không biết có chuyện gì mà dọn hành lí bỏ trốn. Khiến hắn tức giận sai hạ nhân kiếm cậu về, cậu đi chưa tròn một ngày đã bị bắt về.

-Cậu ấy kìa - một trong những tên hạ nhân của anh chỉ về hướng cậu ngồi, trong nghĩa trang.

Cậu thấy bọn chúng liền sợ hãi bỏ chạy nhưng sức cậu sao chạy lại những tên kia, vừa chạy chưa tới ba bước thì bị bắt lại. Trên đường về cậu lo sợ không biết Dật Vân sẽ làm gì mình nữa, vừa về tới thì...

CHÁT

Má trái bị hắn dùng hết lực đánh vào khiến cậu chao đảo ngã ra sàn, miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

-Đem xuống hầm treo lên! - hắn tàn nhẫn ra lệnh rồi quay gót bỏ đi

Một tên to cao đi tới chỗ cậu nắm tóc lôi xuống tầng hầm cũ kĩ, hắn dùng dây thừng treo hai tay cậu lên trước mặt con người đang ngồi kia, cậu phải nhón chân mới chạm được đất, dây thừng cứa vào cổ tay, máu chảy xuống thành dòng.

-Dùng roi đánh! - Dật Vân ra lệnh cho những tên vệ sĩ kia.

Không chậm trễ một giây nào hai người kia nghe xong mệnh lệnh liền cầm cây roi thon dài tới đánh túi bụi vào người cậu. Hôm nay khó thoát rồi...

VÚT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT

-A...ưm...hức.

Thật không đùa được, roi mây này quả thật đánh rất đau, roi nào roi nấy đều lấy máu của cậu, bộ quần áo mỏng manh cũng rách tơi tả.

VÚT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT.

-A...hu...đau.

Mặc kệ tiếng kêu gào khóc lóc của cậu, roi mây vẫn vô tình rơi xuống, hành hạ cậu từng giây từng phút, đau đớn càng thêm đau đớn. Con người cao cao tại thượng kia vẫn ngồi bắt chân trên ghế đưa ánh mắt vô tâm lên thân ảnh nhỏ bé kia mà không chút xao động.

-Cậu ấy sắp không chịu nổi rồi cậu chủ - hai tên vệ sĩ lên tiếng.
-Cứ tiếp tục -hắn nhàn nhã nói theo câu nói đó tiếng roi đánh vào da thịt lại vang lên.

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT

Nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống, đau quá, thân đau, tim lại càng đau hơn. Dật Vân bước lại chỗ cậu, nhàn nhã nói.

-Ở cạnh tôi được tôi hảo hảo cưng chiều lại không muốn. Được rồi, cho cậu ta nghỉ ngơi đúng ba ngày, sau đó để cậu ta làm hết việc mà đám hạ nhân kia phải làm - hắn nâng cằm cậu lên nói rồi quay sang ra lệnh cho đám vệ sĩ kia sau đó bỏ đí.

Cậu là mệt đến mức không thể nói thêm tiếng nào nữa rồi, tai cứ ong ong hết cả lên, mắt thì hoa , mặc cho đám người kia lôi lôi kéo kéo. Cuối cùng cậu cũng mệt mỏi mà thiếp đi.
______________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui nga. Đã có 204 người đọc rùi á cảm ơn thiệt nhìu lun.

Tiểu NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ