Cầu follow 🧡❤💛💚💙💜🖤
--------------------------
Hạ Dương mở mắt tỉnh dậy, đây là đâu mà lạ vậy ta. Mọi thứ đều trắng, trần nhà trắng, giường trắng, cả bộ đồ cậu mặc trên người cũng trắng nốt. Thiên đường sao? Chắc đúng rồi cậu bị bỏ ngoài trời lâu vậy mà. Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì cánh cửa bỗng bật mở, một thân ảnh to cao quen thuộc xuất hiện.- Tỉnh rồi ?
- D..ạ - cậu nhích người ra xa hắn một chút,là sợ a...
- Có đói không ?- miệng thì hỏi cho có lệ thôi chứ tay đã cầm bịch cháo trắng đổ ra tô cho cậu rồi.
- D..ạ không có đói- cậu run run trả lời."Rột rột", cái bụng phản chủ của cậu kêu lên khiến cậu ngượng chín cả mặt, e dè quan sát thái độ của hắn.
- Em biết nói dối sẽ bị phạt như thế nào không ?, em cũng không phải chưa từng thử qua-giọng hắn trầm xuống âm độ.
- E..m xin lỗi, em đói, thật s..ự rất đói rồi- cậu lắp bắp nói hắn phạt vậy chưa đủ sao ?Hắn lấy tô cháo để trên bàn cho cậu bảo cậu tự ăn rồi lấy cuốn sách ra ngồi đọc. Hạ Dương khắp cả tay đều ghim đầy kim truyền, muốn nhấc tay lên còn khó nói chi là tự ăn
- Chủ nh..ân.
- Hửm - hắn chẳng buồn nhìn cậu lại cắm mặt vào cuốn sách trước mặt.
- Ngài c..ó thể đúc em ăn được không, tay đau.Hắn gập cuốn sách lại nheo mày nhìn cậu. Phải ha, tay cậu bị thương như vậy mà hắn quên mất.
Hạ Dương thấy thái độ của hắn lại tưởng hắn tức giận liền cuống cả lên.
- Hì hì, em đùa thôi, em tự ăn được rồi - cậu nhìn hắn gượng cười định cầm tô cháo lên.
- Ngồi im đi! -hắn tiến đến chỗ mèo nhỏ bắt đầu công việc bồi cho cậu ăn.Cháo mới mua nên còn rất nóng nhưng hắn lại quên không thổi mà trực tiếp đưa vào miệng bé con. Cậu nóng đến phỏng lưỡi nhưng cũng không dám kêu một lời chỉ biết nuốt cháo xuống thật nhanh để giảm bớt cơn đau. Được hắn bồi cho ăn là vui lắm rồi, cháo chảy xuống bụng như liền muốn đốt chín dạ dày cậu vậy. Cuối cùng cậu nhịn không được liền ho khan vài tiếng.
- Em nhai nuốt đàng hoàng cho tôi, còn hấp tấp như vậy thì mấy ngày tiếp theo cũng không cần ăn nữa!
Dật Vân bực dọc buông lời .Hắn rất ít khi chăm sóc người bệnh. Nói đúng hơn thì cậu là người đầu tiên, loại chuyện cần sự kiên nhẫn đối với hắn không hề dễ dàng gì.
Hạ Dương thấy hắn tức giận như vậy liền điều chỉnh lại tốc độ ăn. Hắn đúc vào cậu phải ngậm một hồi mới dám nuốt xuống, cuối cùng thì tô cháo cũng hết. Lưỡi cậu tê rần đi chẳng còn cảm nhận được gì cả. Khóe mắt cũng ứa ra tí nước mắt nhưng được cậu cẩn thận lau sạch. Ăn thôi mà như cực hình vậy á.
- Em chuẩn bị đi tôi xuống làm thủ tục xuất viện.- hắn nói rồi bỏ ra ngoài.
Vốn nghĩ cậu mấy ngày mới tỉnh nên hắn đem cả đống đồ vào đây, ai ngờ cậu tỉnh sớm vậy đành phải gôm đem về.
Hạ Dương thấy hắn đi cũng nhanh chóng dọn đồ rồi cùng hắn lên xe về nhà. Dật Vân và cậu cùng nhau lên phòng, hắn bảo cậu ở chung phòng để cho hắn tiện chăm sóc.
- Em uống thuốc rồi ngủ chút đi - hắn đưa vài viên thuốc và li nước cho cậu.
Rồi điện thoại hắn có cuộc gọi nên hắn phải ra ngoài nghe. Hạ Dương ngay lúc ấy cầm mớ thuốc chạy vào nhà vệ sinh.
- Ngươi đắng nghét, ta không uống ngươi đâu, liu liu- Hạ Dương vứt đống thuốc màu sắc kia xuống cống.
Quay lưng định đi ra ngoài liền thấy Dật Vân đứng tựa người vào cửa nhà tắm nhìn cậu bằng con mắt rất ư là "thiện cảm". Người cậu bắt đầu run như cây sấy không dám ngước lên nhìn.
- Giờ tôi mới biết thuốc trôi xuống cống sẽ hết bệnh đó.
- E..em - cậu lúng túng không biết nói gì, kì này tiêu rồi.
- Ra ngoài - một câu nói của hắn cũng đủ dọa cậu sợ lạnh sóng lưng rồi. Cậu lẽo đẽo theo sau hắn.
- Quỳ lên giường! - hắn ra lệnh rồi lại nghía một chút vào tủ áo. Cuối cùng thì hắn lấy ra một cây thước gỗ dài, dù sao bé nó cũng đang bệnh thôi thì phạt một trận nhẹ nhàng trước vậy.- Tay nào đổ thuốc xòe ra - hắn dùng thước chọt chọt vào đùi mèo nhỏ dọa cậu sợ run cầm cập, mắt cũng đỏ hoe đong đầy nước, người đâu mà nhõng nhẽo dễ sợ. Chưa đánh mà đã vầy đánh thì như nào nữa.
- D..ạ - Hạ Dương thật thà xòe hết cả hai bàn tay ra, đánh tay rất rất là đau nga~Sở dĩ hắn đánh ở tay vì vết thương lúc trước hắn đánh cậu bằng thắt lưng vẫn chưa lành hẳn. Nếu đánh nữa thì bé con của anh sẽ đau lắm có khi còn nhớ lại những kí ức xấu đó nữa thì toi. Em nó khóc khó dỗ lắm!
- Nói xem em có tội gì
- Ngài d..ặn em là phải uống thuốc mà em lại...hức... không nghe lời mà đem thuốc vào nhà vệ sinh đổ xuống cống.- cậu mếu máo trả lời hắn
- Em nãy giờ nói bao nhiêu chữ liền đánh bấy nhiêu thước, đếm sai một chữ 3 thước.Nghe hắn tuyên án cậu bủn rủn hết cả tay chân,cậu nãy giớ nói nhìu lắm á. Giơ bàn tay nhỏ lên bắt đầu đếm.
- Là 22 thước huhu - gì mà nhiều quá vậy nè!
- Sai,là 23 thước. Vậy tổng cộng em phải chịu 26 thước,xòe tay
- Ư...hức...Ân- cậu chậm rãi xòe tay ra.Vút...chát...chát...chát...chát
-A...hức...nhẹ.
Anh điều chỉnh lực vừa đủ hạ xuống tay bé con với năm phần lực. Tay bé rất nhỏ, đánh vài thước liền bị trùng, tay cũng đỏ ửng cả lên.
Vút...chát...chát...chát...chát...chát
- Em hổng dám...hức...nữa đâu.
Hạ Dương đau quá nên rụt tay lại liền bắt gặp ánh mắt của Dật Vân đang trừng mình. Cậu bèn luyến tiếc xòe tay ra, tay cậu cũng hiện vài vệt tím mất rồi. Thật là đau quá đi...
Vút...chát...chát...chát...chát...chát
-...hức...chủ nhân tha cho Dương Dương...Oa...
- Biết đau sao còn dám hư như vậy?!- Dật Vân lên tiếng trách mắng tay cũng tăng vài phần lực.Vút...chát...chát...chát...chát...chát
- Mấy thước rồi Hạ Dương?
-...hức...em không có...hức...đếm
- Vậy đánh lại đi- hắn nhìn mèo nhỏ thích thú trêu chọc cậu
- Oa..ác...hức...ác độc..huhu.Thấy cậu khóc thương tâm vậy anh cũng không còn tâm trí mà trách phạt nữa. Dù sao nhóc cũng đang bệnh, đặc cách một bữa vậy. Vòng tay qua ôm cậu vào lòng xoa xoa tay nhỏ vừa ăn đau xong. Hạ Dương cảm nhận được sự ấm áp liền sà vào lòng Dật Vân khóc nức nở.
- Không đánh nữa, ngoan. Nín nào - Dật Vân ôn nhu vuốt lưng giúp cậu điều hòa nhịp thở.
-...hức...bùn ngủ.- khóc mệt rồi, mau dỗ bổn thiếu gia ngủ!Hắn thả cậu xuống giường, chính mình cũng nằm xuống kế bên mà ôm cậu vào lòng. Cả hai dần chìm vào mộng đẹp.
- Hạ Dương , ngủ ngon
-----------------------------------------------------
-Bùn ngủ quá. Chúc mọi người ngủ ngon ( ' ∀ ')ノ~ ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nô
RandomThể loại: Ngược, chủ-tớ, lâu lâu có ngọt nữa đóooo p/s: Truyện đầu tay nên mấy chap đầu hơi bị kì cục xíu xiu, mọi người đọc vui đừng có ném đá nhe nhe nheeee