Dạo này Dật Vân sắp xếp công việc để dẫn Hạ Dương đi chơi bù lại mấy ngày bỏ bê, tiện thể rủ thêm Đông Quân và thỏ cưng nhà cậu ta theo.
- Chào chú, chào bạn con tên là Hạ Vũ.
Núp sau lưng Đông Quân là một cậu bé rất dễ thương, nước da trắng nõn nà không tì vết, khuôn mặt mũm mĩm hồng hào trông rất yêu. Nhưng tính cách có phần hơi rụt rè, trẻ con mặc dù cậu cũng đã 16 tuổi rồi.
- Chào, mình tên là Hạ Chi Dương a~ - Hạ Dương vui vẻ trả lời.
Sau màn chào hỏi họ cùng nhau đến công viên giải trí để chơi. Hai bạn nhỏ cứ nắm tay nhau đi tung tăng hết khu mày khu khác mặc cho hai người lớn vất vả chạy theo. Đi muốn hết cái công viên thì trời cũng đã tối, hai bạn nhỏ ngồi lên một cái ghế đá thở hổn hển.
- Anh ơi! Bé cưng muốn uống nước- Hạ Vũ hướng phía Đông Quân nói. Ở nhà với anh, hai người rất thân mật nên mới có cách xưng hô này.
- Vậy chúng ta đi mua chút gì đó uống- Đông Quân nựng má bé nói.
- Nhưng tụi em mệt lắm, hay anh thầy đi mua đi a~- Con mèo con lại dở thói lười biếng.
- Vậy anh sẽ đi mua nước!
- Nhưng bé cưng cũng đói è è ra rồi nè- Hạ Vũ chu mỏ nói tay còn chỉ chỉ vào bụng, điệu bộ cực kì dễ thương.
- Vậy tôi đi mua nước , Đông Quân mua đồ ăn hai em ngồi đây không được đi đâu hết, rõ - Dật Vân nghiêm túc ra lệnh, hôm nay hắn chỉ muốn cho mấy nhóc chơi vui chứ không mong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
-Dạ - hai bé đồng thanh.Hai người dặn dò kĩ lưỡng xong liền chạy đi mua thức ăn, đồ uống.
- Hạ Dương nói xem sao họ đi lâu thế?
- Tớ không biết. Nhưng mà họ mới đi chưa đầy 3 phút nữa a- Hạ Dương nhìn đồng hồ lắc đầu nói, người bạn này của cậu đúng là hỏng có kiên nhẫn gì hết trơn.
- Hạ Dương à, bướm kìa, bướm kìa! - cầu thích thú reo lênHai cậu nhóc đã 16 tuổi đầu thấy bướm liền nhanh nhảu đuổi theo mà quên mất lời dặn dò của hai con người to bự kia, mãi cho tới khi chú bướm bay mất thì hai bé cũng lạc mất rồi...
- Hạ Dương ơi...hức...chúng ta đang ở đâu ?- Hạ Vũ sợ sệt nhìn xung quanh, đây không phải công viên...
- Tớ không biết, chắc là chúng...chúng ta lạc mất rồi, cậu...cậu bình tĩnh cãi đã - Dương Dương biết mình phải bình tĩnh nhưng nói cho cun cun vậy thôi người cậu cũng run muốn chết rồi đây nè.Hai đứa bé đảo mắt nhìn xung quanh, đúng là không có chút kí ức gì về nơi này hết. Đây là một con đừng vắng mà trời cũng tối rồi, mọi người thường hay nói trời tối như vầy là dễ gặp ma lắm a~
- Này hai chú em đi đâu đấy?!
Không biết nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì đây không phải là một con ma, còn buồn là vì đây là một tên đàn ông nhìn không có...an toàn cho lắm.
Tên đàn ông tới bóp chặt cằm Hạ Dương tên cười bỡn cợt. Mùi thuốc lá khó chịu phả vào mặt cậu khiến cậu sợ sệt run rẩy.- Nhìn hai chú ngon đấy, muốn chơi cùng anh đêm nay không.
Hắn định chồm tới chỗ hai cậu thì...
CỐP
Từ đằng sau sát khí từ Dật Vân và Đông Quân tỏa ra làm không khí xung quanh giảm xuống vài độ, trên tay Dật Vân còn cầm một thanh gỗ nhuộm máu, bên dưới là tên đàn ông bị đánh cho không rõ sống chết. Hạ Dương bị ánh mắt của hắn bức cho rơi lệ sợ hãi quỳ xuống.
- Đi về!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nô
RandomThể loại: Ngược, chủ-tớ, lâu lâu có ngọt nữa đóooo p/s: Truyện đầu tay nên mấy chap đầu hơi bị kì cục xíu xiu, mọi người đọc vui đừng có ném đá nhe nhe nheeee